– Thưa thầy! Dù chưa chắc chắn lắm nhưng em tin rằng Duy Sơn chính là
đứa em trai thất lạc của em. Ở trên đời này đâu có ai mà lại giống nhau như
hai giọt nước.
– Thầy nghĩ Thục Nhiên mất trí còn hơn là cô ấy tỉnh trí lại.
Duy Thanh phản đối:
– Thưa thầy, Thục Nhiên còn có cả một tương lai trước mặt. Cô ấy là một
sinh viên vừa tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế. Cô ấy không thể không
tỉnh lại được đâu thưa thầy.
Nói một hơi dài mà Duy Thanh không hỏi xem nguyên nhân nào khiến thầy
Vĩnh nghĩ thế. Ông không thể không có lý do riêng của mình.
– Nhưng tại sao thầy lại nghĩ thế thưa thầy?
Bác sĩ Vĩnh từ tốn trả lời:
– Cô ấy không chịu nổi cú sốc, khi biết rằng Duy Sơn đã vĩnh viễn không
còn trên thế gian này.
– Em cũng đau khổ không kém gì cô ấy. Em muốn làm một việc gì đó thay
Duy Sơn mà lo lắng cho cô ấy.
– Em có thể làm được việc đó hay không?
– Thưa thầy! Ý thầy là ...
– Thầy muốn em là một Duy Sơn thực thụ trong mắt của Thục Nhiên.
Duy Thanh kêu lên:
– Thưa thầy! Nhưng Duy Sơn là người yêu của Thục Nhiên. Còn em, em
lại là anh trai của Duy Sơn.
– Tạm thời em hãy thay Duy Sơn để điều trị bệnh của Thục Nhiên. Em sẽ
là một Duy Sơn của Thục Nhiên.
– Có được không hả thầy?
– Thầy nghĩ là được. Chỉ cần chúng ta khéo léo một chút. Đợi Thục Nhiên
qua khỏi thời kỳ nguy hiểm rồi tính.
– Còn Mỹ Tâm? Liệu cô ấy có chấp nhận cho em gần gũi với Thục Nhiên
không?
– Hai đứa đều là những bác sĩ giỏi. Thầy tin rằng Mỹ Tâm sẽ đồng ý. Vì
bệnh nhân, chúng ta phải làm tất cả, phải hy sinh để cứu bệnh nhân. Đã là
bác sĩ thì phải đặt lương tâm nghề nghiệp, y đức lên hàng đầu.