– Có.
– Chắc là chị ấy đẹp lắm phải không Viện trưởng?
– Sao cháu lại nghĩ thế?
– Vì Viện trường rất đẹp, rất nhân hậu.
– Cháu cũng rất đẹp Thục Nhiên. Có lẽ là cháu giống cha phải không?
Thục Nhiên lắc đầu:
– Cháu không biết.
– Tại sao cháu lại không biết mặt cha mình hả?
– Theo lời mẹ kể cháu chỉ là con bé mồ côi. Cháu không biết cha cháu.
– Tội nghiệp cháu quá.
Thục Nhiên xa xăm:
– Cháu không nhớ rõ sự việc. Nhưng cảm giác này cháu không hề quên.
Thuở nhỏ, cháu thường hay bị bạn bè trêu ghẹo mình là đứa trẻ không cha?
Cháu cùng mẹ sống bơ vơ, cực khổ với nhau trong một căn nhà nhỏ.
– Cháu có từng nghe mẹ kể về cha không?
– Cháu nghe mẹ cháu nói cha cháu là một thương nhân, họ gặp nhau chỉ là
chuyện tình cờ và chia tay nhau là chuyện ngẫu nhiên.
– Cháu không nghĩ gì về cha cháu sao?
Thục Nhiên cười tội nghiệp:
– Cháu có biết gì đâu mà nghĩ.
– Cháu không oán trách cha cháu bỏ rơi làm cho cháu sống đời côi cút sao?
– Đó là số phận của cháu, cháu không dám oán trách.
Bác sĩ Vĩnh và Duy Thanh cùng im lặng lắng nghe cuộc đối thoại của Thục
Nhiên và ông Dương Trung cả hai đưa mắt nhìn nhau rồi cùng khẽ gật đầu:
– Dấu hiệu tốt.
Bà Mai đã làm thủ tục xuất viện. Bà vội vã vào phòng báo với Thục Nhiên:
– Thục Nhiên! Mẹ con mình về được rồi.
Bà bỗng sững sờ nhận ra trong phòng ngoài Bác sĩ Vĩnh và Duy Thanh ra,
còn có một người nữa. Bà lắp bắp:
– Là ông! Sao lại là ông?
Ông Dương Trung sau phút ngỡ ngàng rồi cũng nhận ra người đối diện.
– Là em! Xuân Mai! Là em sao Xuân Mai?