Bà Mai cay đắng:
– Quả là trái đất vẫn tròn. Định mệnh lại khiến xui chi lại gặp nhau trong
hoàn cảnh này.
– Xuân Mai! Ngày xưa tại sao em lại bỏ đi? Em không để cho anh có cơ
hội giải thích.
– Tại vì tôi không muốn mình phá hoại hạnh phúc của người khác. Tôi
không muốn vì mình mà người ta khổ đau.
– Xuân Mai! Em vô cùng cao thượng suốt đời này anh không làm sao mà
chuộc lại được lỗi lầm với em. Anh đã làm tan nát cuộc đời em.
Ba người trong phòng không hiểu gì về câu chuyện của hai người, Thục
Nhiên ngạc nhiên hỏi mẹ:
– Mẹ! Có chuyện gì vậy mẹ?
Bà Mai không trả lời con gái mà bật khóc:
– Mẹ! Có chuyện gì? Sao mẹ lại khóc.
Ông Dương Trung nhìn Thục Nhiên rồi nhìn bà Xuân Mai. Ông chợt hiểu
ra một điều Thảo nào mà vừa nhìn Thục Nhiên ông đã nghe trong lòng
dâng lên một tình thương kỳ lạ. Đó chính là phụ tử tình thâm.
– Xuân Mai! Như vậy Thục Nhiên đây chính là ...
Bà Xuân Mai! không nói mà chỉ khẽ gật đầu. Ông Dương Trung nhìn Thục
Nhiên gọi trong tiếng nghẹn:
– Thục Nhiên! Con gái của ba.
Thục Nhiên ngỡ ngàng:
– Có chuyện gì vậy mẹ? Tại sao Viện trưởng lại gọi con là con gái? Chuyện
gì đã xảy ra giữa hai người vậy?
Giọng ông Dương Trung nghèn nghẹn:
– Xuân Mai! Em nói đi Xuân Mai! Em nói cho con biết đi để cha con anh
nhận nhau. Em nói đi cho con mình nó nhận biết cội nguồn. Nói đi Xuân
Mai!
Bà Xuân Mai nức nở:
– Thục Nhiên! Con bình tĩnh nghe mẹ nói đây là cha ruột của con.
Thục Nhiên mở to đôi mắt nhìn mẹ:
– Mẹ! Mẹ nói sao! Viện trưởng đây là cha của con. Không! Ông ấy không