Bác sĩ giỏi.
Phút căng thẳng chờ đợi rồi cũng đi qua. Cánh cửa phòng cấp cứu bật
mở.Dương Trung lao đến:
– Bác sĩ! Cô ấy có sao không bác sĩ?
Vị bác sĩ nhìn Dương Trung rồi hỏi:
– Anh là thân nhân của nạn nhân.
Dương Trung lúng túng rồi gật đầu.
– Vâng! Cô ấy thế nào hả bác sĩ?
– Đầu cô ấy bị chấn thương nặng. Chúng tôi cần theo dõi sợ bị tụ máu
trong đầu.
Là một bác sĩ chuyên khoa thần kinh. Dương Trung ý thức được sự nguy
hiểm của sự chấn thương đầu.
– Tôi có thể vào thăm cô ấy được không thưa bác sĩ?
– Anh vào đi.
– Cảm ơn bác sĩ.
Dương Trung bước vào phòng cấp cứu đến bên giường nạn nhân. Đôi mắt
anh đăm đăm nhìn nạn nhăn đang nằm thiêm thiếp trên giường. Một cô gái
thật dễ thương dù cô ấy thật giản dị đơn sơ. Gương mặt thanh tú với mái
tóc đen huyền. Điểm trên mái tóc một lớp bông băng trắng như một đoá
hoa tuyết.
Dương Trung nghe lòng mình xao động lạ kỳ:
– Ở đâu mà có một cô gái xinh đẹp, dễ thương như thế.
Ý thức của một bác sĩ khiến Dương Trung cúi xuống xem xét vết thương
trên đầu nạn nhân kinh nghiệm nghề nghiệp cho anh biết là vết thương sẽ
không nguy hiểm đến não bộ.
Cô gái mở mắt khi bàn tay Dương Trung chạm vào đầu mình, cô hốt hoảng
khi nhận ra màu trắng của căn phòng. Mùi ê te nồng nặc cho cô biết đây là
bệnh viện.
– Tại sao tôi lại ở đây?
– Cô bị tai nạn giao thông.
Cô gái bất thần ngồi dậy mang theo dây chuyền dịch trên tay.
– Tại sao hả? Còn thùng hột vịt lộn của tôi đâu?