– Đâu có gì. Tôi quen rồi.
– Mà cô tên gì?
– Xuân Mai. Còn anh?
– Tôi là Dương Trung.
– Anh đang làm gì?
– Tôi là một bác sĩ.
– Bác sĩ?
Xuân Mai tròn mắt hỏi.
– Phải. Tôi đã là một bác sĩ.
– Chúc mừng sự thành công của anh.
– Cảm ơn Xuân Mai. Còn cô, cô cũng sắp là một chuyên gia kinh tế mà.
– Còn xa lắm anh ơi. Thời gian phấn đấu của tôi còn dài mà.
Họ cứ nói chuyện với nhau mãi mà không hay trời đã sáng. Nghe tiếng lao
xao ngoài hành lang. Dương Trung đưa tay xem đồng hồ kêu thầm.
– Chết rồi! Trời đã sáng rồi. Bận rộn mãi anh quên luôn cả cái việc điện
thoại về cho Mỹ Trinh. Chắc là cô ấy sẽ chờ mình suốt đêm. Không biết
giải thích sao với cái bản tính đa nghi của Mỹ Trinh đây.
– Anh về đi Dương Trung. Tôi không làm phiền anh nữa đâu.
– Xin lỗi Xuân Mai. Tôi phải về cô yên tâm nằm đây dưỡng bệnh. Tôi sẽ
dặn dò y tá chăm sóc cho cô.
– Không cần đâu, tôi sẽ tự lo cho mình mà.
– Đừng bướng bỉnh nữa. Vết thương trên đầu cô. Nhớ nằm đây, đừng bỏ đi
đâu nghe Xuân Mai.
Xuân Mal bỗng thấy tội nghiệp Dương Trung làm sao. Anh làm như là cô
sẽ biến mất khỏi bầu trời này vậy.
– Yên tâm đi Dương Trung. Dù có ngu khờ mấy tôi cũng không dám trốn
viện đâu.
Dương Trung cuống quýt:
– Phải. Phải. Đừng trốn viện nguy hiểm lắm. Trưa nay tôi sẽ trở lại.
Dương Trung đến phòng hành chánh thuê hẳn một y tá chăm sóc cho Xuân
Mai và đăng ký cho cô một phòng đặc biệt.
Xong việc ấy, anh vội lái xe về nhà mà lòng chưa biết phải ứng phó thế nào