với Mỹ Trinh.
Vừa về đến nhà Mỹ Trinh đã đón anh ngoài phòng khách:
– Chịu về rồi sao?
– Xin lỗi em Mỹ Trinh. Anh bận.
– Đừng nói với em là anh bận việc ở bệnh viện nhé.
– Mấy thằng mắc dịch bắt anh phải nhậu suốt đêm với bọn nó.
Mỹ Trinh bĩu môi:
– Cuối cùng là người ta về hết mà anh thì vẫn chưa về đến nhà.
Biết vòng vo càng tăng thêm sự nghi ngờ cho Mỹ Trinh, Dương Trung nói
nhỏ:
– Anh lái xe trời mưa lái chuếnh choáng nên đụng người ta. Anh lại phải
đưa bệnh nhân đi bệnh viện cấp cứu.
Nhìn những vết máu trên người Dương Trung, Mỹ Trinh tin là anh nói thật.
Quên cả sự ghen hờn Mỹ Trinh ôm lấy anh lo lắng:
– Anh có sao không Dương Trung?
– Anh không sao.
– Còn nạn nhân?
Dương Trung nói dối:
– Không sao. Chỉ xây xát thường thôi.
Anh đã bồi thường tiền thuốc men cho người ta. Tất cả đã ổn thoả rồi.
Mỹ Trinh tra vấn:
– Sự việc như thế tại sao anh không điện thoại về cho em?
– Lúc ấy rối rắm quá, anh quên cả việc ấy.
Nhìn nét mệt mỏi của chồng, Mỹ Trinh không nở hành hạ anh. Cô đe doạ:
– Dương Trung! Em tin tưởng anh. Anh đừng đánh mất lòng tin của em
nhé.
– Mỹ Trinh! Em nói gì vậy?
– Anh đi tắm đi ăn sáng rồi còn đi làm nữa.
– Dương Trung không biết nói gì hơn. Anh đành vào phòng vào toitlet.
Những giọt nước mát làm anh tỉnh táo hơn.
Nhớ đến Xuân Mai, anh lại tự bào chữa cho mình:
– Mình làm thế là đúng trách nhiệm thôi cô ấy lành bệnh, xuất viện. Thế là