mà Xuân Mai.
– Nếu yêu em anh đâu có lý do gì mà không chấp nhận con của chúng ta.
– Xuân Mai! Anh có nỗi khổ riêng mà. Anh có nỗi khổ gì. Có lẽ anh cho
em xuất thân bần hàn không xứng đáng làm vợ một Bác sĩ như anh.
– Không! không phải vậy đâu Xuân Mai ơi.
– Hay là ... Dương Trung! Có phải là anh đã có vợ rồi phải không?
Dương Trung im lặng thay cho câu trả lời Xuân Mai chết lặng trong hồn.
Cô lay vai Dương Trung kêu gào:
– Dương Trung! Anh nói đi! Có phải vậy không?
– Dương Trưng đành phải gật đầu.
– Phải! Anh đã có vợ và một đứa con gái.
Xuân Mai ôm mặt khóc:
– Trời ơi! Anh đã có vợ tại sao anh còn lừa dối em để tạo ra một bi kịch
này chứ?
– Vì anh yêu em Xuân Mai.
– Không! Anh không hề yêu em mà, anh chỉ yêu bản thân anh thôi. Anh
muốn thoả mãn khát khao của mình mà dối gạt cả hai người.
– Xuân Mai! Chúng ta hãy bình tĩnh để tìm một giải pháp tốt nhất.
Xuân Mai đau xót:
– Giải pháp tốt nhất, không có giải pháp nào tốt nhất êm đẹp nhất cho bằng
em phải rời xa anh.
Dương Trung ôm chặt Xuân Mai vào lòng.
– Không! không! Anh không thể mất em Xuân Mai. Được! Được! Anh
chấp nhận tất cả, anh sẽ tìm cho em một căn nhà khác, rộng rãi hơn phòng
trọ này để cho em sanh nở. Đừng rời xa anh, anh không thể thiếu em được
Xuân Mai.
– Giấy đâu có gói được lửa. Một ngày nào đó mọi chuyện sẽ đổ bể. Anh sẽ
mất tất cả Dương Trung à.
Dương Trung tư lự:
– Anh không thể mất lòng tin của Mỹ Trinh, và nhất là anh không thể mất
đi sự tin cậy của cha mẹ vợ anh. Chính họ đã tạo cho anh tương lai hôm
nay. Và cái chức Viện trưởng sẽ nắm trong tay anh trong một thời gian nữa