Hoàng Thu Dung, Song Châu
Tình Yêu Thầm Lặng
Chương 6
Ông Dương Trung nói trong màn lệ:
– Xuân Mai! Sau khi em đi rồi anh tìm em khắp ngõ cùng phố hẹp để tìm
em.
Nhưng em vẫn như bóng chim mịt mùng tăm cá. Anh đã phải trả giá rất đắt
cho sự sai lầm của mình. Mỹ Trinh mang thai nhưng thấy anh cứ u buồn.
Cô ấy tức giận cãi vã với anh và trượt chân té xuống lầu đến xảy thai. Từ
đó cô ấy không thể sinh con. Anh biết mình còn có một đứa con, không ngờ
lại gặp nó ở đây.
Bà Xuân Mai kêu lên:
– Không! Ông đừng làm nó kích động. Tôi sợ nó không chịu nổi:
– Phụ tử tình thâm. Anh tin rằng nó cũng như anh. Vừa gặp nó anh đã nghe
tràn ngập trong lòng một thứ tình cảm thiêng liêng rồi.
Ông Dương Trung quay sang Thục Nhiên:
– Thục Nhiên! Ba là ba của con đây. Con hãy nhận ba. Con đừng từ chối ba
nghe con.
Ánh mắt ông Dương Trung chứa đầy bao yêu thương trìu mến. Một thứ
tình thương mà Thục Nhiên khao khát bao năm.
Nhưng bỗng dưng cô vùng vẫy la hét:
– Không? Ông không phải cha của tôi. Ông là một tội nhân. Ông đã huỷ
diệt tuổi thanh xuân của mẹ tôi. Ông đã giết chết cuộc đời của mẹ tôi. Tôi
hận ông.
Tôi hận ông.
Thục Nhiên lao khỏi cánh tay của Duy Thanh chạy nhanh ra khỏi phòng.
Sự việc bất ngờ khiến Duy Thanh không kịp phản ứng. Anh lao theo cô:
– Thục Nhiên! Thục Nhiên!
Bà Xuân Mai hốt hoảng chết lặng người: