– Thục Nhiên! Nguy hiểm lắm. Đừng chạy con ơi.
Ông Dương Trung cũng lao theo thét gọi:
– Thục Nhiên! Đứng lại đi con.
Thục Nhiên cứ chạy, Duy Thanh và ông Dương Trung đuổi theo phía sau.
Nhưng sức Thục Nhiên đâu có được là bao. Cô té gục xuống hành lang, đầu
chạm vào thành lan can. Cô bất tỉnh.
Duy Thanh ào đến ôm xốc lấy Thục Nhiên:
– Thục Nhiên! Thục Nhiên! Tỉnh lại đi em.
Ông Dương Trưng thấy máu chảy trên đầu con gái. Sợ nguy hiểm cho vết
thương cũ của cô. Ông hét lên như ra lệnh cho các bác sĩ:
– Cứu lấy con gái của tôi.
Nhanh nhẹn, bình tĩnh Duy Thanh bế xốc Thục Nhiên chạy nhanh về phòng
cấp cứu. Bác sĩ Vĩnh lao theo. Tiếng chuông reo cấp cứu vang lên. Các Bác
sĩ tập trung vào phòng theo sự chỉ đạo của Bác sĩ Vĩnh.
Ông Dương Trung cũng lao vào phòng cấp cứu. Nhưng một bàn tay đã giữ
ông lại:
– Ba! Bình tĩnh đi ba. Con tin là Thục Nhiên sẽ không sao đâu.
Quay lại nhìn con gái, ông Dương Trung đau khổ hỏi:
– Mỹ Tâm! Con đã biết hết rồi phải không?
Mỹ Tâm gật đầu:
– Con định xuống thăm Thục Nhiên tình cờ con nghe được câu chuyện kể
của ba. Ba ơi! Như vậy Thục Nhiên là em gái của con hả ba?
– Mỹ Tâm! Con có đón nhận em của con không Mỹ Tâm?
– Dù muốn dù không cũng là máu mủ tình thâm. Từ nhỏ con luôn khao
khát có một đứa em, nhưng ba ơi! Không phải trong hoàn cảnh này.
– Ba xin lỗi con Mỹ Tâm.
– Không! Người mà ba cần xin lỗi là mẹ của con. Ba đã làm tổn thương
tình cảm của mẹ. Còn con! Con phải cảm ơn ba, cảm ơn con người đã cho
con một đứa em gái xinh đẹp, dễ thương và ...
Mỹ Tâm nhắm mắt xót xa:
– Và đứa em gái dễ thương ấy nó đã cướp của con tất cả. Nó cướp cha của
con, cướp người yêu của con. Vậy mà sao con vẫn phải yêu thương nó.