CHƯƠNG 11: VÌ SAO TIX-TU QUYẾT ĐỊNH
GIÚP ĐỠ BÁC SỸ MỐC-ĐI-VE
T
rong khi đi thăm bệnh viện, Tix-tu làm quen với một cô bé ốm.
Bệnh viện Mi-rơ-poan, nhờ lòng hào hiệp của bố em, trở nên một
bệnh viện rất lớn, rất đẹp, có tất cả những gì cần thiết để chữa bệnh. Những
cửa sổ rộng rãi để cho ánh nắng mặc sức tràn vào; bức tường nào cũng
trắng bóng. Tix-tu không thấy bệnh viện xấu, không! Thế nhưng em cảm
thấy... biết nói sao nhỉ... Em cảm thấy ở bệnh viện ẩn khuất một cái gì buồn
bã.
Bác sỹ Mốc-đi-ve, bệnh viện trưởng, là một người rất uyên bác và
rất tốt, thoạt nhìn đã biết ngay. Tix-tu thấy ông có phần giống bác Râu-
mép-dài, tuy ông không có râu mép và đeo một đôi kính đồi mồi to bự. Tix-
tu nói với ông nhận xét của mình. Bác sỹ Mốc-đi-ve đáp:
- Dĩ nhiên chúng tôi có phần giống nhau vì cùng chăm sóc cuộc đời.
Bác Râu-mép-dài chăm sóc hoa, còn tôi chăm sóc con người.
Nhưng chăm sóc con người khó hơn nhiều, nghe bác sỹ Mốc-đi-ve
nói, Tix-tu hiểu ngay điều đó. Là thầy thuốc, nghĩ là không ngừng giao
chiến. Một phía là bệnh tật luôn luôn chực sẵn để thâm nhập vào cơ thể con
người, phía kia là sức khoẻ luôn luôn chực bỏ đi. Hơn nữa, bệnh tật thì
muôn hình vạn dạng, còn sức khoẻ chỉ có một dạng mà thôi. Bệnh tật khoác
đủ thứ mặt nạ, con người không nhận ra nó. Cần phải tìm ra bệnh, làm cho
nó thoái chí, đánh đuổi nó đi; đồng thời hãy kéo sức khoẻ về, giữ chặt lấy
nó, không cho nó chạy mất.
- Cháu đã từng ốm hả Tix-tu? - Bác sỹ Mốc-đi-ve hỏi.
- Cháu chưa ốm bao giờ ạ.
- Thật thế?
Quả thực, bác sỹ nhớ ra rằng chưa lần nào người ta mời ông đến
thăm bệnh cho Tix-tu. Mẹ em thường đau một bên đầu; bố em thỉnh thoảng
dạ dày bất an. Anh hầu Ca-rơ-luyx mùa đông vừa rồi bị ho. Tix-tu chẳng bị