bệnh gì cả. Từ bé, em chưa hề lên sởi, chưa hề viêm họng, chưa hề cảm
cúm. Một trường hợp sức khoẻ tốt thật hiếm, một trường hợp ngoại lệ!
- Cháu cám ơn bác đã giảng cho cháu một bài học hay, hấp dẫn lắm
ạ. - Tix-tu nói.
Bác sỹ Mốc-đi-ve chỉ cho Tix-tu xem căn phòng trong đó người ta
chuẩn bị những viên chống ho màu hồng, cao dán màu vàng chống mụn
nhọt, bột trắng chữa sốt rét. Ông cũng chỉ cho em xem căn phòng trong đó
người ta có thể nhìn xuyên suốt thân người như qua một ô cửa sổ, để xem
bệnh tật ẩn nấp ở đâu; rồi ông chỉ cho xem căn phòng có nhiều gương trên
trần, trong đó người ta chữa bệnh đau ruột thừa và bao bệnh khác đe doạ
tính mạng con người.
“Ở đây, người ta không để cái xấu đi qua, nên muôn người muôn vật
đều có vẻ vui tươi và hạnh phúc - Tix-tu tự nhủ. - Nhưng vì đâu mình cảm
thấy buồn? Nỗi buồn lẩn quất ở đâu?”
Bác sỹ mở cửa căn phòng mà cô bé ốm đang nghỉ.
- Tix-tu ạ, giờ cháu ở đây chơi lát nữa cháu về phòng làm việc của
bác nhé - Bác sỹ nói.
Tix-tu bước vào.
- Chào bạn. - Em nói với cô bé ốm.
Em thấy cô bé rất xinh nhưng xanh xao quá. Tóc cô buông xoã đen
nhánh trên gối. Cô xuýt xoát tuổi Tix-tu.
- Chào bạn. - Cô bé lịch sự chào lại, đầu không nhúc nhích.
Cô đăm đăm nhìn lên trần nhà.
Tix-tu ngồi xuống bên giường, cái mũ trắng đặt trên đầu gối.
- Bác sỹ Mốc-đi-ve bảo tôi rằng hai chân bạn bị liệt. Từ khi bạn vào
viện, chúng có khá hơn không?
- Không. - cô bé vẫn lịch sự đáp - Nhưng đỡ hay không cũng chẳng
là gì.
- Vì sao thế? - Tix-tu hỏi.
- Vì tôi chẳng có nơi nào mà đến.
- Còn tôi có một khu vườn. - Tix-tu nói cho có chuyện.