nhỏ, sau đó, một cánh hoa nở ra... Ngày nào cũng chờ đợi những bất ngờ,
bạn gái ốm có thể lãng khuây bệnh tật..."
Hai ngón tay cái của Tix-tu không rỗi một phút. Em nói:
- Tôi tin bạn sắp khỏi.
- Bạn cũng tin thế ư?
- Vâng. Tôi cam đoan bạn sẽ khỏi. Chào tạm biệt.
- Tạm biệt! - Cô bé ốm lịch sự trả lời - Bạn thật may vì có một khu
vườn.
Bác sỹ Mốc-đi-ve ngồi chờ Tix-tu đằng sau cái bàn làm việc mạ kền,
chất đầy những cuốn sách lớn.
- Sao Tix-tu, hôm nay cháu học được gì? - Ông hỏi - Cháu đã biết gì
về nghề chữa bệnh?
- Cháu hiểu ra rằng, - Tix-tu đáp, - nghề y chẳng làm được gì nhiều
đối với một trái tim buồn bã. Cháu học được rằng muốn khỏi bệnh phải có
lòng ham sống. Thưa bác sỹ, có phải không có loại thuốc hy-vọng không.
Bác sỹ Mốc-đi-ve sững sờ nhận thấy cậu bé còn bé thế mà sao khôn
ngoan đến vậy. Ông nói:
- Vậy là tự cháu, cháu đã học được điều đầu tiên mà bất cứ người
thầy thuốc nào cũng phải biết.
- Thưa bác sỹ, còn điều thứ hai là gì ạ?
- Đó là muốn chạy chữa cho con người thật tốt, phải yêu thương họ
hết mực.
Ông cho Tix-tu cả một nắm kẹo béc-linh-gô và ghi vào sổ của em lời
nhận xét rất tốt.
Nhưng bác sỹ Mốc-đi-ve còn kinh ngạc hơn khi hôm sau vào phòng
cô bé ốm.
Cô bé mỉm cười, thức dậy như giữ một cánh đồng hoa.
Hoa thuỷ tiên rung rinh quanh chiếc bàn đêm; tấm chăn dát đầy hoa
hải đường; lúa mạch dại phủ xanh trên thảm trải nhà. Và bông hoa Tix-tu
chăm chút nhất, bông hồng kỳ diệu không ngừng biến hoá, nở hết cánh nọ
đến cánh kia, bông hoa mọc bên gối trên đầu giường. Cô bé không nhìn
trần nhà nữa; cô bắt đầu đếm hoa.