con báo cứ đi loanh quanh đàng sau tấm lưới sắt, và định cho nó một cái
bánh xốp. Nhưng một người coi thú đã ngăn em lại.
- Cấm đấy, cậu cả ạ, hừ, ra xa đi. Đây toàn là thú dữ. - Ông ta cáu
kỉnh kêu lên.
- Chúng từ đâu tới ạ? – Tix-tu hỏi.
- Từ xa lắm. Châu Phi, châu Á, tôi không biết hết.
- Trước khi dẫn chúng đến đây, người ta có xin phép chúng chứ ạ?
Người coi thú nhún vai, bơ đi, miệng lầu bầu rằng thằng bé chế giễu
mình.
Còn Tix-tu thì đăm chiêu tư lự. Thoạt tiên em tự nhủ rằng người coi
thú đáng lẽ không nên làm nghề này, vì ông không quý những con vật mà
ông trông nom. Em cũng tự nhủ rằng các con vật có lẽ mang theo trong các
bộ lông của chúng một ít hạt của quê hương và đánh rơi xung quanh
chúng…
Không một người coi thú nào lại nghĩ đến việc ngăn một cậu bé
chạm hai ngón tay cái xuống đất trước mỗi cái chuồng. Họ chỉ nghĩ đơn
thuần rằng cậu bé này thích lê la trên đất.
Vì vậy, ít hôm sau, một cây bao báp khổng lồ mọc lên trong chuồng
sư tử, lũ khỉ đánh đu trên các dây leo, hoa súng nở đầy bể nhốt cá sấu. Gấu
có rừng thông để dạo chơi, căng-gu-ru có đồng cỏ. Diệc và chim hồng hạc
dạo bước giữa lau sậy, chim chóc lông muôn màu hót vang trong các lùm
hoa nhài sum sê. Vườn bách thú Mi-rơ-poan trở nên đẹp nhất thế giới, các
thành viên hội đồng thành phố vội vàng thông báo cho công ty du lịch biết.
- Sao, bây giờ con lại tạo ra cả cây cỏ nhiệt đới? Con khá lắm con ạ.
- Vừa gặp Tix-tu, bác Râu-mép-dài đã khen.
- Ấy là tất cả những gì cháu có thể làm cho lũ thú dữ đáng thương
đang héo ruột héo gan vì xa quê hương xứ sở. - Tix-tu đáp.