CHƯƠNG 20: VÌ SAO CUỐI CÙNG NGƯỜI TA
BIẾT TIX-TU LÀ AI
N
hiều ngày em bận tâm tới nó; nó thu hút mọi sự trìu mến của em;
giờ em chỉ còn nghĩ tới nó thôi. Nó là ai, là gì? Cái thang!
- Tix-tu đang dựng một cái thang. Việc đó chắc sẽ đổi không khí cho
cậu ấy. - Dân Mi-rơ-poan xì xào với nhau.
Người ta không biết gì hơn. Làm thang để làm gì? Đặt thang ở đâu?
Vì sao làm thang chứ không phải một cái tháp hay một cái đình nở hoa?
Tix-tu đâm ra là người khó hiểu.
- Tôi muốn làm một cái thang, chỉ vậy thôi.
Em chọn chỗ đặt thang chính giữa bãi cỏ.
Bình thường, đóng thang là việc của thợ mộc. Nhưng Tix-tu không
dùng gỗ đã cắt.
Thoạt tiên, em cắm khá sâu hai ngón tay cái xuống đất, khoảng cách
giữa hai ngón là một sải tay.
- Phải làm sao cho rễ cái thang này thật vững chắc. - Em phân trần
với con pô-nây Thể thao vẫn thích thú theo dõi công việc của em.
Hai cái cây rất đẹp mọc lên, cành khít, thân thẳng. Chưa đầy một
tuần, chúng đã cao ba mươi mét. Trung thành với những lời dạy bảo của
bác Râu-mép-dài, mỗi buổi sáng Tix-tu đều trò chuyện với chúng. Phương
pháp này dẫn đến những kết quả tốt đẹp nhất.
Hai cây ấy thuộc loại rất hiếm. Thân cây nom duyên dáng như bạch
dương I-ta-li-a, nhưng rắn như hoàng dương hay thanh tùng. Lá có khía
răng cưa như lá sồi, quả mọc đứng thẳng có những hình nón nhỏ như quả
thông.
Khi cây cao quá sáu mươi mét, lá khía răng cưa biến đi, nhường chỗ
cho những lá hình kim xanh lơ, sau đấy xuất hiện những cái chồi bóng lộn,
chính do những cái chồi này mà anh Ca-rơ-luyx bảo rằng hai cây của Tix-tu
thuộc một loại rất phổ biến ở quê anh, gọi là cây lê đá.