Cái thang và tin tức về nó trên báo chí cũng không mời được bác
Râu-mép-dài trở lại.
Tix-tu quyết định. Em chờ ba sáng nữa, sau đó em sẽ biết phải làm
gì.
Sáng thứ ba đã đến.
Mặt trăng đã lặn, mặt trời chưa mọc, sao bắt đầu buồn ngủ rụng dần,
Tix-tu ra khỏi giường. Đêm đã tan nhưng ngày chưa đến.
Tix-tu mặc áo sơ-mi trắng dài.
“Giày păng-túp của mình đâu nhỉ?”, em tự hỏi. Em đi tìm và thấy
một chiếc dưới gậm giường, một chiếc trên tủ com-mốt.
Em trượt xuống theo tay vịn cầu thang, rồi nhón chân đi ra khỏi nhà
và đi đến chiếc thang ở giữa đồng cỏ. Con Thể thao cũng đang ở đây. Nó có
vẻ buồn, tai cụp, bờm rối.
- Bạn dậy rồi kia ư? – Tix-tu hỏi nó.
- Đêm qua tôi không về chuồng. - Con pô-nây đáp - Tôi phải thú
thực với bạn là suốt đêm tôi loay hoay gặm gãy hai chân thang nhưng gỗ
quá cứng. Răng tôi đành chịu thua.
- Bạn muốn hạ cái thang đẹp của tôi à? – Tix-tu thốt lên. – Sao thế?
Để ngăn tôi trèo lên?
- Phải! – Con pô-nây đáp.
Sương bắt đầu lấp lánh trong cỏ. Cùng lúc ấy, trong ánh bình minh
nhợt nhạt, Tix-tu thấy nước mắt con pô-nây trào ra, những giọt nước mắt to
tướng.
- Kìa Thể thao, đừng khóc to, bạn làm mọi người giật mình thức dậy
đấy! Vì sao bạn lại lo buồn? Bạn biết rằng tôi không chóng mặt. Tôi leo lên
rồi lại xuống. Tôi phải xuống và về nhà trước khi anh Ca-rơ-luyx ngủ
dậy…
Nhưng Thể thao vẫn khóc.
- Ôi, tôi biết… tôi biết rằng chuyện đó sẽ đến… - Thể thao trả lời.
- Tôi sẽ cố gắng mang về cho bạn một ngôi sao nhỏ. – Tix-tu nói để
an ủi Thể thao - Tạm biệt Thể thao nhé!...
- Vĩnh biệt! – Con pô-nây đáp.