- Thế mà là lê đá à? – Bà làm bếp A-mê-li kêu lên – Anh không thấy
bây giờ bắt đầu nảy những chùm hoa trắng thơm ngát hử? Đây là cây kim
hợp hoan, tôi bảo anh thế đấy. Tôi quen loại cây này, bởi dùng hoa của nó
để làm bánh be-nhơ mà lị.
Cũng như Ca-rơ-luyx, bà A-me-li chẳng đúng cũng chẳng sai. Mỗi
người đều tưởng đấy là loại cây mình yêu thích nhất. Thực ra chúng là
những cây không tên.
Chưa bao lâu, chúng đã cao quá một trăm mét, và những ngày sương
mù, người ta không nhìn thấy ngọn.
Nhưng bạn xem, hai cái cây dù rất cao, cũng chẳng bao giờ đủ để tạo
nên một cái thang.
Chính lúc ấy xuất hiện một dây đậu tía, loại đặc biệt, lại được cây
hoa bia bện vào nên rất chắc. Dây đậu tía có đặc điểm là chỉ đâm ngang,
quấy lấy hai cây. Nó quấn chặt vào một thân cây, rồi vươn sang ngang,
quấn ba vòng thật chặt xung quanh cây kia, cuộn mình lại thành một cái
nút, leo lên cao một chút rồi lại quấn lấy thân cây và vươn thẳng sang
ngang theo hướng ngược lại. Cứ vậy các bậc thang hiện hình dần.
Sự kì diệu là cây đậu tía đột ngột nở hoa. Lúc ấy hình như có một
giải màu hoa cà từ trên trời đổ xuống.
- Nếu quả thật bác Râu-mép-dài ở trên ấy như người ta khăng khăng
bảo tôi, - Tix-tu tâm sự với con Thể thao - chắc chắn bác ấy sẽ lợi dụng cái
thang này để xuống, chỉ nhoáng cái là đến đất thôi mà.
Con pô-nây không trả lời.
- Tôi không ăn không ngủ được vì không thấy bác ấy… Vì không
biết tại sao bác ấy không về… - Tix-tu nói.
Cái thang cứ cao lên mãi. Người ta chụp ảnh nó và đăng lên các báo
in chữ màu với dòng tin: “Cái thang hoa ở Mi-rơ-poan là kỳ quan thứ tám
của thế giới”.
Giá như người ta hỏi bạn đọc bảy kỳ quan kia là những cái gì, hẳn
họ sẽ lúng túng khi trả lời. Muốn biết rõ, bạn hãy hỏi ngay bố mẹ bạn câu
hỏi ấy.