Nó nhìn Tix-tu leo lên các bậc thang dây đậu tía.
Tix-tu leo lên bình thường, nhẹ nhàng, khéo léo. Chả mấy chốc, cái
áo sơ-mi mặc đêm của em chỉ còn như một cái khăn mùi xoa.
Thể thao vươn cao cổ. Tix-tu nhỏ dần, nhỏ dần, như một hòn bi, một
hạt đậu Hà Lan, rồi một mũi kim, một hạt bụi. Khi không nhìn thấy em
được nữa, con Thể thao buồn bã bỏ đi, ra gặm cỏ ngoài thảo nguyên, dù nó
chẳng đói chút nào.
Nhưng đứng trên thang, Tix-tu còn nhìn thấy mặt đất.
“Kìa, - em nhủ thầm - các đồng cỏ đều xanh”.
Em dừng lại giây lát. Nhìn xuống, em thấy các vật bên dưới đều
khác hẳn. Ngôi-nhà-lấp-lánh vẫn chói sáng nhưng nom giống một tia sáng
phát ra từ kim cương.
Gió thổi phồng áo sơ-mi của Tix-tu.
“Ta hãy bám lấy nào”. Và em tiếp tục leo lên. Đáng lẽ sẽ thêm khó
khăn phức tạp, việc trèo lên mỗi lúc một dễ dàng.
Gió đã lặng. Những gì ồn ào đều ngưng bặt. Mặt trời chói lọi như
một bó đuốc khổng lồ, nhưng không thiêu cháy gì cả. Quả đất chỉ còn là
một cái bóng, chẳng còn là gì nữa.
Tix-tu không cảm nhận thấy ngay rằng cái thang cũng không còn
nữa. Em chỉ nhận ra điều đó lúc em biết mình đã đánh rơi mất đôi giày
păng-túp và đang đi chân không. Thang không còn nhưng em vẫn leo lên
chẳng khó nhọc gì. Một cái cánh trăng mênh mông chạm vào em.
“Buồn cười thật. - Em nghĩ - Không có chim mà lại có cánh này!”
Đột nhiên, em bước vào một đám mây khổng lồ, trắng nhờ, bồng
bềnh như bong, từ trong nhìn ra chẳng thấy gì cả.
Đám mây gợi cho Tix-tu nhớ lại một cái gì… phải, một cái gì cũng
trắng cũng mướt như thế này; đám mây gợi cho em hai dải râu mép của bác
Râu-mép-dài, nhưng to rộng gấp hàng triệu lần. Tix-tu đang đi trong một
bộ râu mép mênh mông như một cánh rừng.
Lúc ấy, em nghe rõ một tiếng nói giống hệt tiếng của bác Râu-mép-
dài, nhưng vang hơn nhiều, trịnh trọng gấp bội, tha thiết hàng vạn lần hơn.