không say mê bằng bước lên khán đài, ca những điệu du dương, để được hàng
ngàn thính giả hoan hô nhiệt liệt, hoặc ngồi trước cảnh thiên nhiên, lựa và pha
màu sơn rồi ghi những nét hùng vĩ, diễm lệ, huyền ảo của vũ trụ lên trên một
mảnh lụa!
Nhưng mỗi người đã có một tài riêng và bà đã phải lo việc nhà thì sao không
vui lòng mà làm, càu nhàu, oán hận có ích chi?
3. Công việc của người nội trợ có đúng chán không?
a. Nó thường thay đổi.
Mà tôi tưởng, nếu xét kỹ thì việc nhà không phải là đáng chán.
Chắc bà sẽ mỉm cười, nói: “Tôi biết hạng nhà văn các ông, suốt ngày nằm
dài ra đọc sách, lúc nào cao hứng thì hí hoáy viết, rồi đi dạo phố, họp bạn nói
chuyện, có bao giờ thò đầu vào bếp nấu cơm, nhúng tay vào vịm rửa chén mà
chẳng cho rằng việc nhà không đáng chán”.
Thưa bà, bà nói có lý. Có một số nhà văn như vậy thật, nhưng tôi không phải
ở trong hạng đó. Đã có hồi tôi làm công chức và tuy không biết kho cá, nấu
canh. Ít nhất tôi cũng có thể so sánh công việc nội trợ với công việc trong các
sở được.
Tôi đã thấy một ông đốc công, một ông kỹ sư trong nửa năm trời lục lọi
những sổ sách cũ nát, bụi bặm, để kiếm những tài liệu rồi ghi chép, sắp đặt lại;
tôi đã thấy nhiều ông “còm mi” quanh năm làm những toán cộng, toán trừ,
những ông phán già đời khom lưng chép sổ sách, đến nỗi khi tan sở, bước ra
đường, mắt hoa lên, trông cái gì cũng thành hình những số 3 số 9.
Những công việc đó hẳn không vui bằng việc thêu cánh bướm, cánh nhạn
trên cái áo gối, hoặc tỉa những bông huệ, bông lan trên một miếng đu đủ chứ?
Rồi còn hàng ngàn, hàng vạn thợ thuyền sống trong những xưởng tối tăm,
ẩm thấp và từ sáng đến tối, năm này qua năm khác, chỉ được làm một vài cử
động là lắp một con ốc, đập một cái đinh, hoặc dán một nhãn hiệu, lắp một nút
ve. Tình cảnh của họ so với tình cảnh của bà ra sao?