Còn các bà hễ có tài thêu thì được thêu, có tài làm bánh thì được làm bánh,
ưa trồng bông thì trồng bông, thích nuôi gà thì nuôi gà, tự ý thu xếp lấy việc
nhà cửa, có sáng kiến gì thì đem thực hành liền.
d. Bà làm việc cho bà.
Nhưng sướng nhất là các bà làm việc cho chồng con, nghĩa là cho chính thân
mình, còn các người làm công, chín phần mười có cảm tưởng rằng làm việc
cho người khác. Người thợ làm giàu cho ông chủ, thầy ký làm quần quật cho
ông sếp, họ chịu hết trách nhiệm và nỗi khó nhọc mà công thì người trên
hưởng.
Chỗ đó là chỗ đáng thương tâm nhất của một phần đông đàn ông chúng tôi.
4. Nên trang hoàng chỗ bà làm việc.
Nghĩ vậy rồi mà các bà còn ghét việc nhà thì có lẽ tại phòng bếp và chỗ may
vá của bà chưa được đẹp mắt chăng.
Người mình có tục chỉ trang hoàng phòng khách mà những phòng khác
thường tối tăm, đồ đạc lủng củng. Hình như ta có thói khoe khoang và trọng
khách khứa hơn người nhà. Trọng khách thì nên, khoe khoang thì đừng. Không
biết người khác nghĩ sao, chứ khi tôi thấy nhà ai mà phòng khách rực rỡ, bày
biện nhiều đồ quý giá, còn nơi ăn chốn ngủ hỗn độn, luộm thuộm thì tôi cho
rằng chủ nhân là hạng người chỉ lo bề ngoài.
Mỗi ngày các bà chỉ sống trong phòng khách độ 1-2 giờ còn thì ở trong
những phòng khác. Tại sao không dọn dẹp trang hoàng những nơi này cho đời
sống được vui tươi hơn? Chúng ta ghét vào bếp, một phần lớn chẳng phải tại
đó, khói bốc lên nghẹt thở, tường đầy mồ hóng, và không khí nồng nặc mùi hôi
hám ư? Vậy bà nên sửa sang ngay nhà bếp và chỗ vá may của bà; nếu cần thì
rút bớt chi phí về bộ sa lông hoặc máy thâu thanh để tiêu về việc ấy. Chỗ làm
việc của bà cũng sang trọng như chỗ tiếp khách vậy.
5. Công việc tự nó không đáng chán.
Sau cùng, dù công việc buồn nản đến đâu, ta cũng có cách làm cho nó hóa ra
thú vị.