còn mang oán.
Người ta sẽ chê bai: nào cá ươn, nào rau héo, nào mua hớ, nào tính lầm. Giữ
con cho người hàng xóm ư? Chúng hay phá phách lắm, rầy chúng rồi mất lòng
người lớn...
Những lẽ ấy đều đúng, nhưng sao bà không nghĩ dù có thiệt ít nhiều về
phương diện này hay phương diện khác, nhưng mỗi ngày đỡ được nửa giờ, một
giờ làm việc thì đằng nào lợi hơn? Vả lại phong trào cộng tác đương lên, ta
đừng nên có tinh thần lạc hậu quá. Bà không thấy ư? Từ đầu thế kỷ tới nay,
biết bao hội lập ra trong một ngành hoạt động ở khắp nước? Người Âu nào ít
nhất cũng có chân trong 2, 3 hội. Tới các quốc gia cũng còn liên kết với nhau
thành từng khối. Kẻ nào đứng lẻ loi một mình sẽ yếu, sẽ thiệt và sẽ khó tồn tại.
Bà nên khởi xướng đi, hô hào lập một hội trương trợ của các bà mẹ. Bà sẽ
giúp được nhiều người và người ta sẽ giúp lại bà. Hôm nào vui vẻ và rảnh
rang, bà thử đi thăm các bà hàng xóm bận việc, đề nghị với họ mỗi hôm mỗi
nhà đi chợ chung cho những nhà khác. Gia đình nào muốn mua gì thì kê vào
một mảnh giấy, một người mua về sẽ phân phát cho mỗi gia đình. Như vậy đỡ
tốn mỗi ngày nửa giờ hay 1 giờ cho bà. Chúng ta nên nhớ: mỗi ngày có 24 giờ
thôi, phải dùng số vốn đó cách nào cho lợi nhất.
Ở Âu Mỹ, nhiều gia đình đã biết chung sức với nhau từ lâu. Thức ăn, vải,
rượu, đồ đạc, bóng đèn, máy thu băng, bàn ủi điện... cái gì cũng mua chung.
Có khi người ta còn lập một hợp tác xã nho nhỏ
để được mua rẻ từ 10 đến 20
phần trăm giá bán nữa. Nếu có cái máy nào đắt tiền (như máy hút bụi, máy
giặt), người ta hùn nhau mua rồi dùng chung.
Ở Hòa Lan lại có hội nấu cơm và giữ con chung. Gia đình nào muốn ngày
mai ăn món gì thì hôm nay cho hội biết trước, ở nước ta, chưa nên nghĩ đến
những cải cách cấp tiến quá như vậy, nhưng có lẽ nào các bà mẹ Việt Nam lại
không biết đoàn kết để công việc nội trợ được nhẹ đi vài phần, để có thêm thời
giờ học hỏi dạy con và tiêu khiển?