Bác tôi thích môn phong thuỷ (hồi xưa gọi là địa lý) chỉ cho tôi thế nào là
tay hổ, tay long, là tàng phong, tụ thủy... Tôi lễ phép nghe, nhưng chẳng hiểu
mà cũng chẳng nhớ chút gì.
Khi ở trên gò bước xuống, bác tôi khuyên tôi những lời này mà bây giờ, non
20 năm rồi tôi còn nhớ rõ:
- Bác đã vào thăm nhà thờ họ Lê ở Thanh Mai. Nghĩ cảnh thanh bạch của cổ
nhân mà đáng phục. Ông Lê Anh Tuấn chức làm tể tướng mà rất nghèo, suốt
đời ki cóp, cất được mỗi một ngôi nhà ngói, hiện nay dùng làm nhà thờ họ Lê.
Nhà đó chỉ nhỏ bằng nửa nhà mình. (Mà nhà chúng tôi lớn gì đâu? Chỉ có ba
gian). Cụ Cúc Hiên, thầy học của ông nội, cũng đậu tiến sĩ, làm đến chức Tư
nghiệp mà cũng nghèo như vậy. Cháu đã có dịp vào thăm nhà thờ cụ ở làng
Mộc, có thấy chạnh lòng không? Cụ Nghè làng Vẽ mà bác gọi là ông chú còn
bần hàn hơn nữa; khi đã khoa bảng rồi mà ở một căn nhà tranh mái dột vách
xiêu, mỗi bữa cơm chỉ có dăm con tép và một bát rau muống.
Bác còn nhớ cụ có một đôi câu đối mà một vế như sau: “Mao ốc sổ gian
hồng nhật chiếu”. Nghĩa là nhà có mấy gian (hư nát), ánh nắng hồng chiếu vào,
nhưng còn chứa cái ý tự hào rằng tuy nghèo mà được cái vinh dự đỗ tiến sĩ
(hồng nhật chiếu). Chúng mình tài đức không bằng các cụ mà ở nhà ngói, cơm
thường có thịt, có cá; nhiều khi bác nghĩ cũng tự lấy làm thẹn. Đức giản dị,
thanh bạch của cổ nhân, chúng ta đã đánh mất đi nhiều rồi.
- Số cháu sau này sẽ khá, vì có lộc tồn, thiên phú ở thiên di, bác ngại cho
cháu dễ mắc cái bẫy xa hoa mà lương tâm tán tận, nên bác khuyên cháu noi
gương cổ nhân mà nhớ lời này: “Đời sống về vật chất thì nên dưới bậc trung,
còn đời sống tinh thần nên trên mức ấy”.
Hai mươi năm nay tôi ráng theo đúng lời bác tôi dạy. Nay người đã khuất,
ngoài con cháu và một số học trò ra, không ai còn nhớ vẻ mặt nghiêm khắc, cái
trán rộng của người nữa, tên của người cũng không ai biết đến nhưng lời nói
của người vẫn còn tồn tại. Tôi còn sống ngày nào, chắc còn nhớ những lời ấy
mà người đã thốt ra một buổi chiều đầu thu, trong một không khí thơm tho mùi
lúa và văng vẳng tiếng sáo diều, giữa một cánh đồng lô nhô gò đống, nằm từ
bờ sông Nhị tới chân núi Tản.