Elisha tưng tửng trong góc. Tối nào cũng một màn ảo thuật như vậy. Cô
cáu gắt:
- Rồi còn gì nữa đây? Ngươi có muốn dây buộc giày nữa không?
- Có, chính xác. Sẵn sàng. Có lẽ tôi để thất lạc nó tối qua.
Elisha rút từ mái tóc hai cái dây đen giấu trong những bím tóc ngắn mà
bây giờ cô đã buộc được. Sau cái dáng vẻ buồn cười của mình, tên lính
canh này vô cùng thận trọng.
- Tốt nhất là ngươi nên đi giày păng-túp, cô vừa nói vừa nằm ra ngủ...
Ngươi sẽ không gặp vấn đề về dây buộc giày nữa.
Chính Elisha đã làm cho hắn thích đi giày păng-túp bằng cách tặng hắn
một đôi cô làm. Hắn gọi đôi giày là "păng-túp" và vô cùng yêu quý nó.
Nhưng dạo này, hắn ít xỏ nó hơn vì sợ kẻ cắp.
- Tôi làm rất nhiều kẻ ganh tị... hắn nhắc lại vẻ hài lòng.
Củ Khoai nhét dây giày vào túi.
- Tốt rồi. Tất cả đây rồi. Chúng tôi đầy đủ. Chúc ngủ ngon, thưa cô.
Hắn đi thụt lùi đến tận cửa, bị cộc đầu, hắn mất thăng bằng, loạng choạng
bước ra ngoài.
Cách đó vài bước, bên kia cầu treo, quả trứng phía Đông sáng trưng. Léo
Blue đang tắm. Một làn khói trắng toát lan tỏa xuống mặt đất. Mùi tinh dầu
nụ dìu dịu tràn khắp căn phòng. Ông già Arbaïan đang đứng cách xa. Hơi
nước lan tới chân ông. Khuôn mặt ông căng thẳng.
- Cậu biết điều đó cũng như tôi tin tưởng vào trực giác của cậu.
- Ta biết, Arbaïan ạ, Léo nói, nước ngập đến tận cằm.
- Tôi chỉ đề nghị cậu nên cẩn trọng. Người thanh niên này đến gặp cậu
cách đây sáu tháng để đề nghị được giúp đỡ cậu. Cáđó tôi gọi là một sự tình
cờ may mắn. Tôi nghi ngờ hắn. Nhiều năm qua, hắn có biết cậu đâu. Rồi
đùng một cái, hắn ở đây!
- Hắn quản lý một nghìn tiều phu.
- Đúng vậy.
- Chúng ta cần hắn.
- Còn hắn, liệu hắn có cần chúng ta?