- Khi người ta không có gia đình thì người ta không có tên. Tôi chẳng thể
làm được gì.
- Còn tôi, nếu tôi mà không có tên, tôi sẽ cảm thấy lạc lõng.
Ba người tiều phu này làm việc trên một đám địa y xanh lá nhão nhoét rũ
xuống từ một cành cây. Họ được bảo vệ bởi những sợi dây bằng vải. Tuyết
rơi xung quanh họ.
- Đôi khi tôi có những biệt danh, 505 vừa nói vừa giắt chiếc rìu vào thắt
lưng.
- Biệt danh gì vậy?
Những sợi dây leo địa y đung đưa trong gió. Nhóm tiều phu tụt xuống
phía dưới.
- Vài người gọi tôi là Tiểu Thụ.
- Vậy tôi có thể gọi cậu là Tiểu Thụ được không?
- Nếu anh muốn.
Hai người tiều phu còn lại tên là Châgne và Torfou. Họ hơn Tobie mười
tuổi. Họ cùng Tobie hợp thành một nhóm từ hôm Noël đến giờ. Châgne
cưới chị gái của Torfou. Họ sống tại một thôn cách địa bàn hoạt động của Jo
Mitch và giờ đồng hồ. Như những người tiều phu khác, mỗi tuần, họ chỉ ở
nhà một ngày, một đêm.
Tobie đã thuyết phục được họ nói về tình hình của Đại Thụ.
Ai cũng biết rằng những người tiều phu không dễ dàng đề cập đến các
chủ đề nhạy cảm một cách chân thành. Đôi khi, bản thân họ cũng chế giễu
cái mà họ gọi là "ngôn ngữ của rừng". Cách diễn đạt ấy nhanh chóng bị
chuyển thành "ngôn ngữ sáo rỗng" và được phổ biến ra ngoài khuôn khổ bộ
phận làm việc của họ. Và cụm từ "miệng rừng" cũng được dùng thành
"uống nhiều" để chỉ sở thích uống rượu của tiều phu mỗi dịp lễ hội.
Những tâm sự của Châgne và Torfou giúp Tobie hiểu rõ hơn về sự suy
tàn của Đại Thụ từ khi cậu ra đi. Jo Mitch và Léo Blue không là bạn bè
những cấu kết với nhau. Bọn chúng căm ghét nhau nhưng lại cùng chung
tham vọng và lợi ích.