Léo rất hài lòng khi lợi dụng được cái hố của Jo Mitch để thủ tiêu đám
người Trụi. Về phần mình, Mitch sung sướng khi tiếp nhận những cánh tay
mới để đào hố mới cho hắn.
Cũng như thế, việc bỏ tù những nhân cách lớn của Đại Thụ hợp với mong
muốn của Léo Blue và cản trở được phong trào nổi dậy. Còn Jo Mitch hy
vọng tận dụng những bộ óc này để làm thiên hạ quên đi hắn là kẻ ngu dốt
và để cải tiến những phương pháp phá hoại.
Sự hiệp đồng giữa hai tên chủ là một trong những cân bằng mà người ta
dễ thấy trong thiên nhiên, đó là khi hai con vật bắt chấy rận cho nhau.
Mỗi khi Châgne và Torfou đưa ra những lời giải thích này, ngay lập tức
họ cảm thấy tiếc. Lấy tay ra hiệu xí xóa những gì vừa nói, họ nhắc đi nhắc
lại với Tobie:
- Đấy, mọi việc là thế, nhưng đó không phải vấn đề của chúng tôi. Với
gia đình, công việc, bạn bè, chúng tôi đã có khá nhiều thứ để làm rồi...
- Con trai tôi, Châgne vừa nói vừa cười, thậm chí còn không biết lão
Mitch to béo tồn tại nữa. Nó cứ tưởng Jo Mitch là một con rận to đùng
trong những câu chuyện tôi kể nó nghe.
- Chỉ nên quan tâm đến người thân của chúng ta, Torfou kết luận. Nếu
mỗi người mang lại hạnh phúc cho hai mươi người sống xung quanh mình
thì Đại Thụ sẽ trở thành thiên đường.
Tobie nhớ là đã nghe Nils Amen nói: "Tớ quan tâm đến những người
sống xung quanh tớ". Đúng, nguyên tắc sống này thật đẹp. Vậy còn những
người không có ai sống bên cạnh thì sao?
Lần đầu tiên Tobie trở về nơi trú ẩn của gia đình Olmech sau một tuần
làm việc, cậu phát hiện ra ngôi nhà đang tíu tít niềm vui. Đang đêm. Đó là
vào ngày 31 tháng 12.
Trước khi bước vào nhà, nhìn thấy những ngọn nến thắp quanh cửa,
Tobie nhớ lại truyền thống xa xưa của đêm giao thừa. Cậu phủi tuyết trên
bốt ở ngưỡng cửa. Cậu đã quên rằng người ta thường tổ chức tiệc tùng ngày
này.