Trong Maï không còn cảm giác bị đánh cắp hạnh phúc nữa. Một đằng là
hạnh phúc của Mia, một đằng là hạnh phúc của cô và để tìm tháy nó, cô
phải đi qua một con đường khúc khuỷu hơn và dài hơn.
Và chẳng ai nghĩ những cuộc hành trình đẹp nhất lại là những cuộc hành
trình ngắn nhất.
Maï thức dậy với cảm giác nhẹ nhàng ấy, cảm giác cô vừa có được từ
mấy ngày nay.
Cô trượt ra ngoài tầng áp mái, với lấy mảnh vải garbadin cẩm quỳ treo
trên cửa và đi xuống bếp.
Gia đình Asseldor dần dần đã tìm lại được những hoạt động cơ bản của
tự do.
Maï vào bếp. Thoạt tiên, cô nhìn thấy Tobie, khuôn mặt đang cúi nghiêng
vào một bát nước cốt vỏ cây màu đen bốc khói. Rồi, cô nhìn thấy đối diện
Tobie, một thanh niên khác đang uống cũng thứ nước đó.
- Xin chào, cô nói.
- Chào Maï, Tobie nói.
Cô vòng ra sau ghế của Tobie và ôm má cậu.
- Đây là Maï Asseldor, Tobie nói với người lạ mặt. Chị gái của Mia.
- Xin chào, người đàn ông trẻ tuổi nói.
Cô cầm một cái tách, đi ra ngoài và trở lại với một cái tách có tuyết.
Maï ngồi xuống và đổ một chút xi-rô đường vào trong chiếc tách có tuyết
của mình.
- Cô ăn gì thế? người lạ mặt hỏi.
- Tuyết với đường. Tôi thích thế.
- Cho bữa sáng?
- Vâng.
- Cô không thích dùng đồ nóng à?
- Không.
Tobie thấy lại một chút ngông của chị em nhà Asseldor. Cậu đẩy chiếc
bát nóng của mình về phía Maï.
- Nếm thử xem. Ngon lắm, nóng, thế mới hạnh phúc.
Maï cười từ chối. Cô nhìn Tobie và nói một cách nghiêm túc: