13
Ô
NG GIÀ VỚI CÁI BÁNH XÈO TRÊN ĐẦU
- Cậu ở đây nhé.
Đó là những gì Mika nói với Liev bằng cách lấy dấu ngón tay vẽ một
vòng tròn lên gan bàn tay và một dấu chấm ở giữa. Hình tròn và dấu chấm
có nghĩa là:
- Cậu ở đây. Mình sẽ quay lại.
Nhưng Mika không quay lại.
Live vẫn ở đó. Cậu biết rằng đêm đã khuya từ lâu rồi. Không nên coi
người mù là những kẻ ngốc nghếch.
Cậu cũng biết rằng không gian hầu như hoàn toàn tĩnh lặng. Điếc cũng
chẳng sao vì cậu vẫn cảm nhận được.
Không nhìn và nghe thấy gì nhưng lúc nào Liev cũng có hàng triệu cách
để tự mách bảo mình những gì đang xảy ra xung quanh. Cậu đặt tay lên đất,
hít không khí, hoặc dùng lưỡi thử không khí... Cậu hoàn toàn không phải là
một con người hèn nhát, rúm ró trong cái hộp kín mít của mình. Liev là một
chàng trai cao lớn, hoạt bát lớn lên giữa đồng cỏ và đã phát triển mọi khả
năng để tồn tại.
Nhưng cậu vẫn phải công nhận rằng cậu cần Mika.
Cách đó vài xăng-ti-mét, Mika đang đợi. Cậu bò và leo lên giữa hàng
giáo chi chít dùng làm hàng rào. Cậu đang bị nhiễm lạnh.
Cái hố được rào xung quanh bằng thứ chướng ngại vật tua tủa kinh khủng
này. Người ta dễ bị những ngọn giáo dựng đứng xuyên thủng nếu cố vượt
qua chúng. Những nhà bác học lớn tuổi và những người Trụi không thể tiếp
cận được với nhau.
Tuy nhiên, từ nhiều ngày nay, Mika, Mặt Trăng và những người khác
thay phiên nhau vật lộn với chướng ngại vật như thể một cọng rơm luồn
lách trong bó kim.
Họ muốn nói với một ông già.