Ông già có những hình tròn trên ắt.
Ông già đội chiếc bánh xèo trên đầu.
Chính Mặt Trăng là người đầu tiên đề cập đến việc này. Và sau đó, tất cả
mọi người đều nhớ ra đã nhìn thấy ông già ấy khi họ trên đường đến cái hố.
Ông già có hai hình tròn trên mắt và một cái bánh xèo đen trên đầu. Họ
tưởng vậy khi nhìn thấy cặp kính và cái mũ nồi của Sim Lolness. Ông già
có vẻ dễ mến và thông minh. Có thể ông sẽ giúp gì dược họ. Rồi họ biết
rằng ông đã nói với Mặt Trăng về biểu tượng của Tiểu Thụ mà cậu đeo trên
cổ.
Cư dân đồng cỏ vốn có thói quen bện gié cỏ cùng nhau cứ mỗi độ đông
về nên họ biết rõ rằng cần phải tin tưởng người khác. Những tù nhân bên
kia hàng rào có thể sẽ sẵn sàng chia sẻ số phận đau khổ của mình với họ.
- Ta nhìn thấy những ông già, tóc bạc phơ phơ cũng phải đào cả ngày trời
như chúng ta, Jalam nói. Ta nhìn thấy họ khi đi ngang qua. Trong đám họ
có ông già đội chiếc bánh xèo trên đầu.
Một số người Trụi không muốn tin rằng họ có thể đặt niềm tin vào ai đó
trong cây Đại Thụ này.
- Đừng tin ai cả, họ nói.
Nhưng Jalam và những người khác lại bắt bẻ họ:
- Anh có nhớ Tiểu Thụ không... Chẳng phải anh đã định trao gửi chiếc
thắt lưng bằng lanh của con gái anh cho cậu ấy là gì?
Mọi người rì rầm đồng tình. Ngay cả những người lo lắng nhất cũng phải
công nhận rằng ví dụ về Tiểu Thụ đã chứng minh một điều: không phải mọi
thứ đều đã thối rữa ở xứ sở các cành cây này.
Vì vậy, cứ lần lượt từng người một, vào ban đêm, họ nấp ở hàng rào và
chờ ông già đội bánh xèo đi qua.
Mika chợt nhớ là Liev đang đợi cậu. Đêm nay, ông già không xuất hiện.
Cậu quay về, bộ pyjama màu nâu bị rách một tẹo vì vướng phải đầu giáo
nhọn. Những đứa con của đồng cỏ phải mặc bộ quần áo tù khổ sai này,
trông họ chẳng khác gì thằn lằn đeo dây quần.