- Các anh có nhìn thấy ông già không?
- Không.
- Thôi, chúc ngủ ngon, Mika. Chúc ngủ ngon, Liev.
- Chúc ngủ ngon, Mặt Trăng, Mika trả lời.
Liev thiếp đi. Đêm, trong giấc mơ của mình, cậu gặp lại biết bao hình ảnh
và âm thanh, đong từng giỏ đầy, lúc cậu còn bé tẹo, trước khi bị bệnh.
Những giấc mơ đêm của cậu đầy màu sắc, đầy những buổi hoàng hôn, với
biết bao khuôn mặt, giọng nói dịu dàng, tiếng hát và tiếng suối chảy róc
rách trên đồng cỏ...
Cùng lúc đó, ở phía bên kia hàng rào, một cuộc họp đang diễn ra trong
khu nhà ngủ của Sim Lolness. Khoảng ba mươi nhà hiền triết lớn tuổi, ngồi
trên những chiếc giường tầng, có vẻ như đang đợi hiệu lệnh bắt đầu cuộc
chiến...
Quả thật, họ đang đợi những tính toán khoa học của Sim, mắt nhắm
nghiền.
- Ba tháng. Cần thêm ba tháng nữa.
Nhiều tiếng thở dài chán nản, thậm chí cả những giọt nước mắt thấm đẫm
trên những gò má đầy nếp nhăn. Vài giờ trước đây, họ còn tin là đã ở cuối
đường hầm. Ba tháng!
Khi người ta đã già và mệt mỏi thì mỗi ngày qua đi đềuquý.
Sớm hơn một chút, vào buổi tối, Zef Clarac, còn nằm dài trong đường
hầm, bào những nhát cuối cùng, nhấc ra một mẩu ván sàn rồi ghé mắt ra
ngoài. Ông vội vàng quay lại trong đường hầm. Ông già Lou Tann đi cùng
thì thầm:
- Sao rồi?
Khuôn mặt xấu xí đến gớm ghiếc của Zef càng biến dạng hơn khi ông
nhăn nhó. Kết quả thật tồi tệ.
- Mùi kinh quá.
Lou Tann đẩy Zef và ló đầu ra ngoài.
Ông rụt đầu vào ngay lập tức và chun mũi.