Sim hươ tay quanh mình. Chẳng ai hiểu gì cả. Giáo sư nhắc lại ba lần
bằng giọng sắc lạnh:
- Người đang đấu tranh. Người đang đấu tranh. Người đang đấu tranh.
- Ai?
- Cái gì?
- Ông ấy nói gì thế nhỉ?
Tất cả tù nhân nhìn Sim Lolness như một kẻ cuồng tưởng.
- Đại Thụ, tôi nói cho mọi người biết! Đại Thụ đang vật lộn! Đại Thụ
đang tự vệ chống lại chúng ta! Đại Thụ đang kháng cự! Đại Thụ đang rục
rịch phản đối! Đại Thụ đang trở nên dạn dày. Tất cả tính toán của tôi đều
chính xác, nhưng tôi quên mất rằng cái hố khổng lồ giống như một vết sẹo.
Vỏ cây đang tìm cách chữa trị vết thương này. Vỏ cây đã trèo lên cả bờ
miệng hố. Chính vì thế chúng ta đã nhầm. Vỏ cây đang hành động. Đại Thụ
đang chiến đấu!
Sim lấy hơi. Ông quay về phía vợ mình và nói:
- Năm mươi năm qua, trên các cành của Đại Thụ, anh vẫn lên tiếng bảo
vệ quan điểm: Đại Thụ đang sống!
Cố vấn Rolden đi về phía giường của ông và ngồi xuống. Cả khu nhà ngủ
bé tẹo bây giờ đã trở nên tĩnh tâm trước tin lớn này. Zef Clarac liều hỏi:
- Còn chúng ta? Chúng ta làm thế nào bây giờ?
Sim cười với ông.
- Chúng ta đào, Sim trả lời.
Phải làm việc ba tháng nữa. Họ cẩn thận bịt lối vào văn phòng của Jo
Mitch lại để tránh bị chết ngạt. Sim lại tiếp tục tính toán. Cần phải đào thêm
mười lăm xăng-ti-mét đường hầm nữa.
Rolden lặng thinh trong nhiều ngày.
Sim định tận dụng những ngày tháng dằng dặc này để tìm lại cậu b người
Trụi đeo biểu tượng của nhà Lolness.
Chắc chắn cậu bé này biết điều gì đó về Tobie. Cần phải tìm cách nói
chuyện với cậu bé.
Vì thế ông nghĩ đến Minouilleka.