Minouilleka llà nữ canh gác duy nhất của cái hố. Bà cao và to gấp hai lần
gã đồng nghiệp nam to lớn nhất. Minouilleka quản thúc Maïa Lolness, cũng
là phạm nhân nữ duy nhất bên này cái hố. Họ đã đối mặt nhau, cách đây lâu
rồi, vào thời điểm thương tâm, vài giây trước khi Tobie biến mất mãi mãi.
Chính vì kỷ niệm này và cũng bởi nhiều lý do khác mà Maïa rất quý
Minouilleka. Bà nhanh chóng hiểu rằng quả núi này có trái tim. Mối quan
hệ của họ trở nên thân thiết hơn khi bà Lolness hỏ chuyện người nữ canh
gác về tuổi thơ của bà ta.
Người phụ nữ này không trả lời, im lặng trong nhiều tuần, nhưng rồi một
tháng trôi qua, bà thú nhận:
- Tôi không phải là đứa trẻ được cưng chiều...
Dần dần, Maïa khám phá ra rằng phần lớn tuổi thơ của Minouilleka trôi
qua trong một chiếc sọt, dưới gầm chạn. Vì thế, bà rất phàm ăn và ngờ
nghệch.
Ngay sau ngày đột nhập văn phòng của Jo Mitch, Sim Lolness đòi gặp
Minouilleka.
- Tôi có một việc nhờ bà giúp đỡ, thưa bà, Sim nói.
Ông giụi mắt cho đỏ lên. Thỉnh thoảng ông lại hỉ mũi.
Minouilleka cúi mình xuống để nghe ông nói. Tuy cao gần hai mi-li-mét,
giáo sư tự dưng vẫn có cảm tưởng mình giống một thằng lùn. Bà ghé tai về
phía ông. Người phụ nữ khổng lồ này thật tế nhị. Sim tiếc là phải nói dối
bà.
- Tôi bị mất một vật, ông giải thích. Một hình nhỏ chạm khắc để đeo vào
dây chuyền. Đó là một kỷ vật. Con trai tôi đã tặng nó cho bà nhà tôi, và bà
nhà tôi nhờ tôi cất giùm. Tôi đã làm mất nó. Tôi vẫn chưa muốn nói điều
này với Maïa. Đó là tất cả những gì bà ấy có, vâng, tất cả những gì của con
trai tôi mà bà ấy còn giữ...
Ông cho Minouilleka xem bức tranh vẽ biểu tượng nhà Lolness.
- Nếu bà tìm thấy nó thì hãy nói với tôi. Có thể ai đó đã nhặt được nó...
Tôi sẽ biết ơn bà mãi mãi, thưa bà.
Minouilleka lắng nghe từng chữ của câu nói cuối cùng. Bà thậm chí còn
không biết có tồn tại kiểu nó này nữa.