"Biết ơn mãi mãi, thưa bà..."
Mấy từ này ghép lại với nhau nghe thật mát tai.
Bà nói:
- Vâng, được, vâng. Bà cảm thấy ngại ngùng khi chỉ có vài từ nghèo nàn
để trả lời một nhà thơ tầm cỡ như vậy.
Những ngón tay to chụm lại như khúc củi của Minouilleka tóm lấy tờ
giấy, và bà bước đi.
Ngày hôm sau, bà gặp giáo sư, tâm trạng rất bối rối. Bà đã tìm thấy người
đeo cái vật đó.
- Nhưng... anh ta không muốn.
- Sao cơ? Sim hỏi.
- Anh ta không muốn trả lại.
Sim suy nghĩ trong giây lát. Làm thế nào mà Minouilleka lại có thể nghe
lời cậu bé người Trụi này nhỉ? Người phụ nữ này không chỉ là một quả núi.
Đó là một điều bí ẩn. Sim nảy ra một sáng kiến.
- Vậy bà hãy giải thích cho cậu ấy rằng tôi là bố của người đã làm ra cái
vật đó. Hãy hỏi xem cậu ấy đã tìm thấy nó ở đâu.
- Vâng, Minouilleka nói.
Bà để lại Sim còn đang ngạc nhiên về cuộc trao đổi từ xa mới bắt đầu với
con người kỳ lạ kia. Tối hôm đó, điều kỳ diệu lại xảy ra.
- Anh ta không muốn nói đã tìm thấy vật đó ở đâu. Nhưng anh ta rất
muốn nói chuyện với ông.
Sim hỏi:
- Ở đâu?
- Anh ta có thể đến đây vào ngày mai.
- Đến đây ư? ông nhắc lại.
Mọi thứ diễn ra cứ như chuyện cổ tích. Cuối cùng Sim sẽ biết.
Tối hôm đó, Sim tổ chức một cuộc hội thảo về côn trùng. Đó là một cuộc
hội thảo ngắn nhất, đơn giản nhất và thành công nhất trong sự nghiệp của
ông. Hội thảo được gọi là hay khi nó khiến cho người ta muốn nghiên cứu,