- Không, Nils cười và trả lời. Cô ấy chẳng nói với mình một từ. Đó là
một cô gái bướng bỉnh đầu đội khăn. Cô ấy không trả lời. Cô ấy nhìn cậu
không động đậy, còn cậu thì ngây ngất.
- Đúng rồi. Đúng cô ấy rồi, Tobie xúc động nói.
Cậu đang thấy Elisha. Cậu đang hình dung ra cô. Cậu đang gặp lại cảm
giác bâng khuâng khi cậu và cô bé gặp nhau lần cuối cùng. Họ đã cùng
chạy nhanh xuống trườn dốc, đến bên hồ. Họ đứng dựa lưng vào nhau, thở
dốc, trên mảng vỏ cây. Họ không tài nào thốt lên lời. Một niềm hân hoan
đang bao trùm họ và vuốt ve làn da họ.
Câu chuyện đang sống lại. Sau ba năm.
Tobie hỏi:
- Cậu nói với cô ấy là tớ đã trở lại rồi chứ?
- Không. Ai đó nghe lỏm chúng tớ. Tớ chẳng nói gì với cô ấy cả. Léo hài
lòng về tớ. Hắn muốn tớ quay trở lại. Hắn muốn tớ nói chuyện với Elisha.
Nhưng...
- Sao cơ?
- Tớ phải thận trọng. Nếu tớ bị bắt gặp trong tổ chim...
- Cậu phải quay trở lại đó, Nils à.
- Tớ sẽ nói gì với cô ấy nếu như tớ chẳng thể nói gì về cậu. Gặp nữa
chẳng để làm gì, Tobie à.
- Có chứ. Cậu sẽ nói với cô ấy về tớ. Tớ sẽ bày cách. Nhưng trước tiên,
hãy thề với tớ là cậu sẽ đề phòng Léo. Hắn thông minh hơn cậu tưởng rất
nhiều. Khi còn bé, tớ đã học được vài điều, Nils ạ. Có hai nguồn năng
lượng trong cuộc sống. Đó là lòng thù hận và tình yêu. Con người ta sống
bằng một trong hai thứ năng lượng đó. Nhưng trong con người Léo thì có
cả hai. Lòng thù hận và tình yêu cùng chảy trong mạch máu hắn.
Khi nói những lời này, Tobie nghĩ đến Ilaïa, cô gái của đồng cỏ. Trong cô
đã diễn ra những đợt sóng đối nghịch thế này và rồi sóng đã biến thành b
- Làm thế nào để nói với Elisha về cậu nếu như tớ chẳng thể nói lên tên
cậu?
Tobie tiến đến ngồi xuống cạnh bạn.