Isha chẳng sợ ong vò vẽ, ong mật và loài ong bầu to. Chỉ cần kính cẩn
nhường chỗ cho chúng. Cô trượt giữa hai cánh hoa và tụt xuống thân hoa.
Thỉnh thoảng, Isha lại lẽo đẽo theo sau lũ bướm. Cô lấy lòng bàn tay vuốt
ve cái bụng của chúng. Không loài nào có máu buồn như loài bướm.
Isha là cô gái xinh đẹp nhất và hoang dã nhất của đồng cỏ.
Cơn sốt đã đưa Isha Lee trở lại với ký ức. Có lúc, bà phải cố gượng
không để mình bị rơi vào trạng thái vô thức.
Kiệt sức, bị cơn sốt hạ gục, cuối cùng bà cứ mặc cho mọi thứ diễn ra.
Những năm tháng ngày xưa hiện về trong bà. bà trở lại cái hôm sau sinh
nhật lần thứ mười lăm của mình, cái ngày đã quyết định cả cuộc đời bà.
Isha ngủ trưa dưới bóng của một con bướm đậu trên một lá cỏ tán rộng
nổi bật giữa cánh đồng. Cô vừa cãi nhau với bố, ông bảo cô phải chọn lấy
một tấm chồng.
Xung quanh cô luôn có hơn chục cái đuôi theo đuổi. Tất cả đều mơ ước
được cưới cô làm vợ. Cô gái không làm điều gì đặc biệt để quyến rũ họ
nhưng chỉ cần bắt gặp ánh mắt cô là những kẻ si tình đổ rạp ngay lập tức.
Một vài kẻ trong số họ đã làm những điều cực kỳ ngu ngốc để thu hút sự
chú ý của cô. Nouk đã lấy hạt bồ công anh làm dù để nhảy từ trên gié cỏ
của mình xuống. Cậu bị gãy hai bên đầu gối.
Ấy vậy mà Isha chỉ thích sự cô đơn. Cô có thể biến mất vài ngày mà
người ta chẳng biết cô ở đâu. Bố cô đã quen với điều này.
Lần nào cũng thế, Isha lại quay về.
Ngày hôm đó, cô đang nghĩ đến chuyến đi khỏi nhà sắp tới thì bỗng
dưng, con bướm mà cô thường tránh nắng dưới bóng nó bay lên, để lộ một
người đàn ông, nằm phía bên kia.
Anh đeo trên lưng một cái gùio.
- Xin chào.
Isha không trả lời ngay. Cô thấy anh không giống những người khác.
Quần áo anh mặc chẳng giống bất cứ cái gì cô biết. Một cánh tay anh bị
thương và được băng chéo.