Thoạt đầu, chúng không dám tiến lại gần, nhưng người khách lạ đã dần
dần thu phục chúng bằng cách cho chúng xem những thứ trong túi của anh
ta. Cái túi gồm nhiều hộp dài chia thành ngăn trong đó có hàng nghìn màu
sắc. Đám trẻ con chỉ biết vài màu cơ bản, đỏ, vàng, xanh lá cây. Chúng
không kết hợp các màu bao giờ. Chúng quan sát thấy những màu này trên
các loại cây của đồng cỏ.
Người khách đến từ Đại Thụ sưu tầm màu sắc của các loài bướm. Có vô
số màu sắc. Từ vàng rực, nâu, đất son, xám ánh bạc, da cam đến đen tuyền.
Đám trẻ con bị những màu sắc đa dạng này hớp hồn. Chúng gọi người
khách là: Bướm.
Chúng nối đuôi nhau xếp hàng và Bướm điểm một chấm màu lên đầu
mũi chúng.
Isha không lén ra khỏi nhà nữa. Cô ngồi trong góc nhà và không rời mắt
khỏi người đàn ông. Thỉnh thoảng anh vừa nói với lũ trẻ, vừa quay lại nhìn
cô. Cô hơi nhìn xuống để cố tìm lại ánh mắt hoang dại vốn có của mình.
Nhưng đối diện với người đàn ông này, cô không còn gì hoang dại nữa. Cô
có thể ở lại mãi mãi, như con thú bé nhỏ thân thuộc, trong gié cỏ của cha
cô.
Nhưng bất hạnh làm sao, vết thương đã lành sau hai tuần.
- Vẫn chưa hoàn toàn ổn đâu, Isha vừa nói vừa nhìn cánh tay.
- Cô nghĩ thế à? Bướm hỏi. Tôi thấy có gì nữa đâu...
- Ở... ở bên trong ấy..., cô vụng về giải thích.
Tối hôm đó, họ chỉ có hai người. Bướm giơ cẳng tay được lửa rơm chiếu
sáng cho Isha xem.
- Tôi chẳng cảm thấy gì nữa, Bướm nói.
- Thường thì người ta không cảm thấy đau. Anh nên nghỉ lại thêm ở đây.
Anh nhìn cô im lặng.
- Tôi phải đi, Isha à. Tôi phải quay trở lại Đại Thụ.
- Anh chưa bình phục mà, cô nài nỉ, giọng thổn thức. Nghiêm trọng đấy,
rất nghiêm trọng đấy. Phải ở lại.
Lần này, Bướm nhìn thấy nước mắt tràn bờ mi dài