xứ sở người Trụi đã xảy ra những điều chưa từng có từ trước đến nay:
những cái nhìn soi mói, những lời xì xào, những cuộc họp bí mật. Lee, cha
của Isha, không tham gia. Cứ khi nào người đàn ông lớn tuổi này xuất hiện,
mọi người lại im lặng.
Đám trẻ không được phép đến chơi với Bướm nữa. Những cụ già uống
rượu hoa tím với nhau. Chị em phụ nữ từ bỏ màu vẽ của Bướm.
Nhưng điều tồi tệ nhất đã xảy ra vào những ngày cuối cùng, khi một hội
đồng nhỏ triệu tập người khách lạ đến để bắt anh phải ra đi.
Sáng hôm sau, đôi tình nhân biến mất.
Họ cưới nhau mà à không nói với ai. Giờ đây, họ đang đi về phía Đại
Thụ.
Cha Isha, một mình, chào vĩnh biệt hai người trong đếm tối. Ông cảm
thấy vị đắng trên môi mình. Có lẽ ông đoán rằng ông sẽ không bao giờ còn
gặp lại họ nữa?
Ông già đứng rất lâu dưới chân khóm cỏ ba lá. Ông nhìn hai bóng người
và bí mật của họ đi xa.
Ông vừa biết tin con gái ông đã mang thai.
Hồi tưởng lại lần ra đi, rời bỏ đồng cỏ mười lăm năm trước đây trong cơn
sốt hầm hập, Isha cảm tưởng như bụng mình nóng ran, đúng cái chỗ bào
thai đã lớn lên. Rồi bà nghe thấy một giọng nói:
- Con đây...
Isha biết bà đang chìm trong cơn mê sảng. Bà vừa trải qua những kỷ
niệm với một sự thật đau lòng. Bà thở ngày một yếu hơn.
Nhưng bà vẫn cảm nhận thấy hơi nóng trên bụng mình, thấy giọng nói da
diết:
- Con đây, mẹ ơi...
Và một tia sáng lớn lướt qua mí mắt bà đang khép chặt.
Bà mở mắt, ngọn lửa bùng cao bên cạnh bà. Ai đó đã vứt củi khô vào
đống lửa. Isha nhẹ nhàng gượng dậy.
- Ai đấy?
Ai đó áp đầu vào bụng bà.