- Điều gì nghiêm trọng vậy? Anh nhẹ nhàng hỏi.
Isha ngồi sát đống lửa. Cô nói:
- Chính tôi sẽ ốm nếu anh ra đi.
Những tiếng răng rắc, sột soạt, ầm ì của đêm, tất cả đều ngừng lại để kỷ
niệm giây phút ấy.
Isha dựa đầu vào vai Bướm.
Biết bao đàn ông trên đồng cỏ ước ao được ngồi vào chỗ của Bướm lúc
này?
Hai người không dám cử động nữa.
- Anh cũng thế, anh sẽ đau đớn khi phải ra đi, người đàn ông nói, nhưng
có một điều mà anh chưa nói cho em biết, Isha à.
Anh để đống lửa nhỏ trước mặt họ kêu tí tách một chốc.
- Anh đã có một cuộc sống trên Đại Thụ. Anh đã kết hôn với một người.
Anh đã mất đi người mà anh yêu quý. Anh cần có thời gian.
- Em muốn sống cùng anh, Isha thì thầm bằng một giọng yếu ớt.
Bướm quyết định ở lại thêm một thời gian. Họ giữ cho nhau bí mật này.
Và chuyện đó kéo dài đến cuối hè.
Cư dân đồng cỏ tiếp tục đối đãi người khách với biết bao tấm thịnh tình.
Những người cao tuổi thường mời Bướm uống rượu hoa tím với họ.
Cánh thanh niên hay theo anh đi săn bướm. Chị em phụ nữ chải tóc bằng
màu của anh. Còn đám trẻ con thường trốn trong cái gùi của anh khi anh ra
ngoài đi dạo.
Tất cả đều có thói quen đến nhà của cha Isha để nhận một chấm nhỏ trên
mũi.
Vậy mà một ngày kia, mọi thứ đã thay đổi. Ai đó nhìn thấy Bướm, tay
trong tay với Isha, tản bộ dưới chân một bó sậy.
Tin này lan nhanh trên đồng cỏ với tốc độ của một con thỏ rừng.
Không ai được chạm vào Isha. Đó là cô bé được yêu quý nhất, là công
chúa của đồng cỏ. Người ta không thể tưởng tượng một thanh niên lạ hoắc
của Đại Thụ đến hái mất bông hoa cấm này, một bông hoa dại mà không
người đàn ông nào của đồng cỏ có quyền hít ngửi hương thơm của nTrong