- Tôi rất tiếc, anh nói, tôi đã làm con bướm bay đi. Tôi không nhìn thấy
cô.
Trông anh thật mệt mỏi, đôi mắt đượm vẻ buồn bã, nhưng trong người
đàn ông này có sự mạnh mẽ, cứng cỏi.
Phấn màu của con bướm vương đầy trên tóc anh.
Chưa bao giờ Isha quá chú ý đến cánh đàn ông, nhưng người đàn ông này
lại đánh thức trí tò mò trong cô.
- Tôi từ Đại Thụ đến, người đàn ông nói. Tôi nghiên cứu loài bướm.
"Nghiên cứu loài bướm", đối với Isha, cụm từ này nghe thật lạ tai. Những
từ này chẳng ăn nhập với nhau.
Người lữ hành muốn tháo chiếc gùi đeo trên lưng xuống nhưng anh
không cử động được. Cánh tay làm anh đau.
Isha đứng dậy và đến bên anh. Đây là lần đầu tiên trong đời mình cô giữ
ý cách đi đứng trước mặt người khác, để ý đến dáng người mình trong bộ
váy ra sao. Cô lấy đầu ngón tay gỡ lớp vải lanh bó sát bên hông.
Cô nhìn vết thương và nhẹ nhàng sờ tay lên đó.
- Anh đau đấy, cô nói.
- Không sao. Cách đây ba đêm, một con muỗi đã tấn công tôi. Cô là
người Trụi phải không?
- Cần phải chăm sóc cánh tay này.
Người lữ hành nhìn cô mỉm cười.
- Nếu cô biết được những gì người ta nói về dân tộc cô...
- Đi với tôi.
- Người ta nói rằng dân tộc cô ăn thịt khách lữ hành.
Isha bật cười:
- Bây giờ, anh làm tôi mất cảm giác ngon miệng với cánh tay bị thương
này đây.
Isha cười, rồi cả hai cùng cười: khoảnh khắc này đã quyết định tất cả.
Con bướm lại bay lượn trên đầu họ.
Isha đưa người lữ hành đến gié cỏ của cha cô chăm sóc và giữ người
khách ở lại nhà họ tuần đầu. Lũ trẻ người Trụi đến xem người khách hàng
giờ đồng hồ.