lớn. Bà ẩn mình ở đó, trong tình trạng kiệt sức. Bà sợ tất cả. Gió vặn cành
cây. Ngay cả tiếng động của đêm cũng không giống tiếng động trên đồng cỏ
của bà.
Đó là một tuần trước khi sinh Elisha: bảy ngày và bảy đêm.
Bà núp trong cái hốc này để dò xét những động tĩnh của Đại Tụ và để
lẩm nhẩm tên tình yêu của mình.
Sắp đến lúc phải vượt cạn, bà cảm thấy cô đơn kinh khủng. Lúc này, bà
ước ao được nắm tay Bướm biết bao.
Có những nỗi cô đơn làm cho con người ta muốn chết đi.
Nhưng chỉ cần ôm đứa bé trên tay, bà hiểu mình đã lầm. Bà nhận ra rằng
từ chín tháng nay bà không hề cô đơn. Từ khi bà dám cùng người tình rời
bỏ đồng cỏ và nhất là khi bà thấy Bướm đã chết trước mặt bà, Elisha đã
hiện hữu và không bao giờ rời xa bà nữa.
Bốn thành viên trong ngôi nhà sặc sỡ ở cùng nhau suốt đêm. Họ nằm sát
nhau, về cùng một phía của đống lửa. Họ quên hết các mối nguy hiểm.
Mô nghĩ đến gia đình mình.
Plum xua đuổi những ám ảnh ma quỷ cố hữu trong tâm trí, đầu ngửa dần
ra đằng sau.
Elisha trù tính những kế hoạch. Ngày mai, cô sẽ đi tìm Tobie nhưng cô
vẫn chưa muốn nói điều này với mẹ. Tobie đang trốn ở đâu đó trên các cành
cây. Cần phải tìm cho ra cậu ấy.
Chắc chắn, cô sẽ bắt đầu từ cái hồ của hai người.
Còn Isha, bà nắm chặt trong tay bức chân dung bé xíu của Bướm.
Khi đưa cho bà chiếc khung tròn này, Bướm giải thích với Isha rằng đó là
tác phẩm của một họa sĩ lớn. Một Alamala nào đó. Isha cầu phúc cho người
đàn ông ấy, người đàn ông bằng nét bút của mình đã vẽ nên khuôn mặt tình
yêu của bà.
Hôm nay, Isha quyết định kể tất cả cho Elisha. Bà sẽ nói về cha cô. Trong
đêm, bà chuẩn bị những từ ngữ mà bà sẽ nói với Elisha vào buổi sáng sớm.
Những từ ngữ gắn liền với những mẩu quá khứ và những con người.
Trong khi Elisha, Mô và Plum đã ngủ say, bà vẫn thao thức.