Tuần đầu, ba người đi trong những khu vực thân quen. Tobie muốn để
ông già Jalam dẫn đầu nhóm. Nhưng Jalam từ chối.
- Ta sẽ đi sau cùng. Nếu ta đi sau, ta sẽ được nghỉ vài bước... Cái được là
thế.
Thực tế, Jalam muốn giám sát cậu nhỏ Mặt Trăng. Ông vẫn nghĩ rằng
không nên cho cậu đi theo và cứ có dịp, ông lại cố tình để cậu hiểu điều đó.
Nhưng đối với Tobie thì ngược lại, người dẫn đường già có ấn tượng rất
tốt với cậu vì cậu biết tường tận đồng cỏ. Cậu định hướng chính xác nhờ
bóng của những chiếc cọc. Cậu dự báo được gió và mưa chỉ bằng cách nghe
tiếng rì rào của cỏ. Cậu luôn kiếm được cái gì đó cho bữa tối, cậu biết ngụp
lặn trong những lối đi sình lầy và trở về với biết bao trứng chuồn chuồn trên
tay. Tobie sành vị ngọt của lớp phấn trắng trên lá cỏ, gia vị của một số loại
cây leo. Cậu biết nghiền hạt với nước, làm những chiếc bánh nhỏ và hấp
chín chúng dưới lớp tro.
Từ lúc khởi hành đến giờ, Mặt Trăng vẫn lặng thinhhỉnh thoảng, Jalam
cắn cảu với cậu khi cậu đi quá nhanh:
- Này cọng lanh chết tiệt! Khéo gió lại cuốn đi đấy, mà chẳng biết là đi
đâu đâu!
Mặt Trăng nghe lời ông già Jalam và đi chậm lại. Cậu trầm ngâm không
phải vì những lời trách cứ này và cũng không phải vì Tobie sắp ra đi. Cư
dân đồng cỏ chỉ khóc thương người chết chứ không bao giờ khóc cho sự ra
đi.
- Đi tức là sống lâu thêm một chút, Jalam cứ nhắc đi nhắc lại, hẳn ông đã
cảm thấy luyến tiếc chuyến đi lớn này rồi.
Vậy còn Mặt Trăng? Tại sao cậu lại tư lự? Chỉ mình Tobie mới có thể
đoán được bí mật của sự im lặng này.
Đó là đêm thứ năm. Họ trải qua đêm ấy trong một cái lá cuộn thành túi,
gần mấy cành của cây cà rốt dại. Cuối bữa ăn, như các tối khác, Jalam rút ra
một cái ống bằng cỏ kẹp hai đầu, và từ cái ống này, ông nhỏ ba giọt xi-rô