Mặt Trăng chắc chắn rằng Ilaïa định giết Tobie. Ý nghĩ này làm tim cậu
nhói đau. Ilaïa và Tobie là hai người cậu yêu hơn tất thảy.
- Nói cho em biết sự thật đi, Tiểu Thụ. Nói với em rằng Ilaïa muốn giết
anh bằng múi tên đó.
- Đừng nói như vậy.
- Em phải biết, em xin anh đấy.
Tobie lặng thinh. Cậu khơi lửa, tránh ánh mắt đau khổ của Mặt Trăng.
Còn cậu bé vẫn nài nỉ:
- Nói đi anh!
Đằng xa, con ếch đang yêu đã thôi không hát nữa. Tobie nín thở và nói:
- Ilaïa...
Cậu im bặt.
- Nói đi! Cậu bé thì thầm.
Lửa cũng thôi tí tách để nghe Tobie nói.
- Ilaïa muốn chết, Tobie nói. Cô ấy định tự tử.
Cậu nhìn xuống.
Có những từ ngữ kinh khủng hơn. Có những từ làm người ta muốn gào
lên. Nhưng Tobie biết rằng những lời vừa rồi sẽ làm cho Mặt Trăng yên tâm
hơn rất nhiều. Chị cậu không phải kẻ giết người, chị cậu chỉ buồn thôi.
Buồn một cách tuyệt vọng. Buồn đến nỗi muốn tìm đến cái chết.
Mặt Trăng ngả người và nói:
- Cảm ơn anh, Tiểu Thụ.
Tobie thở dài. Cậu ngả người ra sau, cạnh người bạn của mình. Lửa lại tí
tách reo. Tobie nhìn lên phía trên hai người, tán hoa cà rốt thật rộng như
điểm thêm sao cho bầu trời mùa thu.
Cậu đã nói mà không thực sự suy nghĩ.
Cậu còn có thể nói gì khác? Tobie trằn trọc. Cậu đoán rằng một ngày nào
đó, rất lâu sau, Mặt Trăng sẽ biết sự thật nghiệt ngã.
Bởi vì đêm đó, để làm yên lòng bạn mình, Tobie đã nói dối.
Ngày hôm sau, cả ba người bước chân vào bụi ngấy phía Tây.