viên bi trong cái súc sắc.
- Cháu đi xem cái gì đang xảy ra, Mặt Trăng vừa nói vừa thò mũi ra
ngoài.
- Khôôông! Jalam gào lên nhưng đã quá muộn rồi.
Cậu bé đã biến mất, như thể bị đẩy mạnh vào không trung.
Tobie và Jalam nép mình trong góc cái gai. Mặt Trăng đã bay mất rồi.
- Ta đã bảo rồi, Jalam nghiến răng lầm bầm.
Chấn động lại tiếp tục.
- Một con chim bị mắc vào bụi rậm, Jalam nói tiếp. Có lẽ chúng ta phải ở
lại đây nhiều ngày nữa.
- Thế còn Mặt Trăng?
Người dẫn đường già không trả lời ngay.
- Bác có cho rằng cậu bé bị rơi xuống tận đất không? Tobie nhấn mạnh.
- Nếu nó ngã như vậy, hẳn nó sẽ chán nản khi nhìn thấy và...
Jalam nhìn Tobie và nói nốt:
...không thể thoát được một con chuột nhắt rừng hoặc một con rắn khi
mới mười tuổi, và có thể bị gãy hai chân.
Tobie im lặng. Cậu biết ngay cả khi mới mười tuổi, nếu đã xông pha khắp
nơi và trải qua nhiều thử thách trong cuộc sống thì người ta vẫn có thể thoát
khỏi mọi nanh vuốt.
Jalam và Tobie cứ ngồi như vậy cho đến hết đêm, một ngày trôi qua và
một đêm nữa lại đến. họ cố nói chuyện để giết thời gian và quên đi cơn đói.
Jalam và Tobie cứ ngồi như vậy cho đến hết đêm, một ngày trôi qua và
một đêm nữa lại đếnọ cố nói chuyện để giết thời gian và quên đi cơn đói.
Jalam kể lại những kỷ niệm thời trai trẻ. Tobie lắng nghe. Thi thoảng,
không gian mới yên ắng được một lúc khi những đợt chấn động của bụi
ngấy tạm lắng.
Buổi bình minh của ngày thứ hai, vì mệt mỏi nên Jalam đã kể những
chuyện thầm kín hơn. Thời thơ ấu của ông, tình yêu của ông. Những buổi
hẹn hò đầu tiên với người con gái đã trở thành vợ ông sau này...