- Cây tầm ma! Ông vừa cười vừa giải thích. Ta đã hẹn cô ấy trên một cây
tầm ma! Ta đúng là một thằng con trai ngu ngốc! Lúc đó trên người ta và cô
ấy chỉ có ít vải lanh... Mọi người nhìn thấy hai chúng ta cùng đi về, cánh tay
và bắp chân nóng ran. Ít lâu sau, tình yêu giữa ta và cô ấy không còn là bí
mật nữa...
Tobie cười với ông. Nhưng ngay lập tức họ lại nghĩ đến đôi mắt long lanh
của Mặt Trăng và cả hai lại trở nên trầm buồn.
Jalam công nhận đã đối xử với cậu bé quá nghiêm khắc.
- Ta hơi sợ đám trẻ con, ông nói.
- Bác không có con à? Tobie hỏi.
- Không, Jalam trả lời.
- Bác không thích có con sao?
Jalam không trả lời. Trẻ con không thích vợ chồng ông thì đúng hơn. Từ
lâu, vợ chồng ông luôn mong mỏi có con. Chính vì lẽ đó mà ông oán giận
tất cả đám trẻ con.
Tobie cầm tay ông. Sự nguy hiểm khiến hai trai tim trở nên cởi mở và
khiến chúng xích lại gần nhau. Họ ngồi như vậy rất lâu, tâm hồn gần như
thanh thản trong buổi sáng sớm.
Một lúc sau, Tobie nói về Isha Lee.
Từ khi biết rằng mẹ của Elisha được sinh ra ở xứ người Trụi, cậu nóng
lòng muốn biết thêm nhiều về chuyện đó. Tobie bị cuốn vào sự im lặng của
người bạn già.
- Thế còn Isha? Bác có biết Isha khi bà sống ở đồng cỏ không?
Đôi mắt Jalam long lanh. Ông vẫn im lặng thật lâu.
- Tiểu Thụ à, ta có nói với cháu, vợ ta là niềm may mắn của đời ta. Bà ấy
đã mang đến cho ta một hạnh phúc lớn lao. Ta gắn bó với bà ấy như gắn bó
với cái cây dưới chân ta. Nhưng bấy lâu nay, ta vẫn tin là sẽ không quên I
- Bác...
- Đã ba mươi bảy lần ta ngỏ lời cầu hôn Isha Lee.
Ông cúi xuống.
- Cũng chẳng có gì là lạ cả, một số người khác còn ngỏ lời cả trăm lần.
Nouk đã nhảy từ gié cỏ xuống vì cô ấy. Isha xinh đẹp... Tiểu Thụ à, nếu