Từ khi từ biệt cuộc sống trước đây, chưa bao giờ cậu lại gần Đại Thụ đến
vậy.
- Lần này, phải cẩn trọng hơn đấy, Jalam nói với hai bạn đồng hành.
Từ lâu nay, Jalam không còn vượt bụi ngấy bằng đường đất nữa. Có quá
nhiều người thiệt mạng khi đi bằng đường này rồi. Bụi ngấy thường bị
những động vật ăn mồi kiểu chuột nhắt rừng và chuột đồng tấn công. Ngay
cả khi dẫn đường là một người lớn tuổi có kinh nghiệm, thì một con chuột
nhắt cũng là một con ác thú nên tránh.
Đường đi hợp lý duy nhất là con đường trên cao, Jalam chỉ cho Tobie
những thân cây ngấy dài đâm tua tủa lên trời, tạo thành hình số tám, hình
xoắn và hình cầu treo hẹp. Ông nhìn Mặt Trăng.
- Ta khó mà tin nổi một cọng lanh lại vượt qua được bụi ngấy phía Tây.
- Cháu không phải là cọng lanh. Cháu là Mặt Trăng, cậu bé gay gắt chữa
lại.
Jalam không nói gì thêm. Rồi họ cùng vượt bụi ngấy bằng con đường
trên cao. Họ phải mất đến mười ngày.
Đường cuộn của cây ngấy tạo thành những chiếc cầu trên không thật ấn
tượng, nhưng so với vẻ bề ngoài thì đường đi trên cao này không cheo leo
mấy. Gai ngấy tạo thành bậc thang, còn lá phơn phớt lông giúp họ không bị
trơn trượt.
Jalam biết một số chỗ ẩn náu trong những chiếc gai rỗng. Cả ba ngồi sát
bên nhau trong những cái hốc bé tẹo treo lơ lửng trên không trung.
Quanh đi quẩn lại chỉ có vài món để ăn. Một vài mạng nhện bỏ hoang
cung cấp cho họ những con mòng khô giòn tan. Đôi khi cũng có vài quả
mọng héo còn sót lại từ cuối hè. Chẳng có gì để làm bánh anh đào...
Và rồi, họgặp trở ngại gì cho đến cái đêm đáng lẽ đã là đêm cuối cùng
trong bụi ngấy, trước khi về lại đồng cỏ.
Tối hôm đó, vào nửa đêm, họ bừng tỉnh bởi những chấn động mạnh.
- Cẩn thận đấy! Jalam kêu lên.
Cơ thể Tobie lăn trên cơ thể người dẫn đường già. Rồi họ bị ném về phía
trần hốc và cùng nằm bẹp lên người Mặt Trăng. Họ thấy mình giống những