- Đó là Đại Thụ dưới lòng đất. Những cái đồi kia ở ngoài trời, nhưng tất
cả các phần còn lại của cành thì ở dưới lòng đất. Đại Thụ dưới lòng đất...
Đại Thụ này có cùng một thân với Đại Thụ của cháu.
Gương mặt Tobie sáng lên. Cậu nghĩ đến Sim và những tài liệu nghiên
cứu khổng lồ của ông. Cậu thấy lại biểu tượng bé tẹo mà bố cậu đã khắc ở
Onessa, trên cửa ngôi nhà của họ ở Cành La. Ông vẽ biểu tượng này khắp
nơi. Biểu tượng của dòng họ Lolness.
Trong chuyến đi dài trên thuyền, Tobie đã chạm biểu tượng này lên một
tấm lắc đeo cổ bằng gỗ và tặng cho Mặt Trăng.
- Đó là những cái rễ, Tobie nói. Rễ của Đại Thụ. Rễ trồi lên mặt đất ở chỗ
đó, nhưng đa phần rễ nằm dưới lòng đất. Cha cháu biết là Đại Thụ có rễ mà.
Mặt Trăng nhìn biểu tượng đang đeo trên cổ mình.
Jalam cười khi nghe Tobie nói. Rễ cây... Tại sao lại mọc ở đây nhỉ? Liệu
người ta có thể nói ngược lại rằng những cành cây trên cao của Tobie là rễ
của Đại Thụ dưới lòng đất được không? Thực ra thì Đại Thụ ở đâu? Rễ của
nó ở đâu?
Người dẫn đường già lặng thinh để khỏi khơi lại cuộc tranh cãi quá xưa
cũ, quá đau thương đối với những người Trụi.
Một giờ sau, ba người đến chân đồi vỏ cây thứ nhất. Chậm rãi, Tobie tiến
lại và đặt bàn tay lên cây.
- Ngày ngắn hơn trước, Jalam nói. Ta thậm chí cũng chẳng nhận ra điều
đó. Chúng ta đã vào đến bóng râm của Đại Thụ rồi.
Lần đầu tiên Mặt Trăng sờ vào vỏ cây.
- Nó đang run runTobie đặt trán lên Đại Thụ. Cậu cảm thấy dòng nhựa
tràn trề trong lòng Đại Thụ đang chảy mạnh để đảm bảo sự sống cho cây.
Một buổi tối, ba người dừng lại dưới một rễ cây hình vòm cầu. Có một
chiếc thuyền khác đang buộc ở đó, giấu trong đám cỏ. Họ đi vòng quanh
chiếc thuyền. Từ sau những trận mưa xuân nặng hạt đến giờ, nước không
dâng được đến đây. Jalam chạm tay vào mạn thuyền. Lớp cỏ trên đó đã khô
và bắt đầu tróc ra từng mảng.