- Con thuyền này được làm ở đồng cỏ, người dẫn đường nói.
- Ai làm ạ? Mặt Trăng hỏi.
- Ta không biết. Người ta đã bỏ nó lại. Ta hy vọng rằng không có chuyện
gì xảy ra với họ.
Tobie nhìn thấy một sợi lanh màu xanh mắc trên cỏ. Cậu gỡ nó ra và chìa
cho hai người kia xem.
- Cái này mới làm ta lo ngại, Jalam nói.
- Mika và Liev... Mặt Trăng nói trong hơi thở.
Tobie cuộn sợi lanh quanh cổ tay.
Mika và Liev là đôi bạn rất thân. Tuổi họ xấp xỉ tuổi Tobie. Họ ra đi tìm
gỗ vào đầu mùa xuân. Mọi người trên đồng cỏ đã cố can ngăn họ, nhưng
Mika rất quyết tâm đi.
Cậu sẽ chăm sóc Liev. Cậu vẫn quen thế mà.
Trông một cậu bé khỏe mạnh như Liev, người ta tự hỏi tại sao lại phải
chăm sóc cậu ấy. Nhưng chỉ cần ở bên cạnh cậu trong chốc lát là hiểu được
cậu hoàn toàn không giống những người khác.
Liev bị bệnh yến mạch, căn bệnh lần lượt hủy hoại năm giác quan. Mười
tuổi, cậu bị điếc. Năm sau đó, cậu không còn nhìn thấy gì. Và bệnh chỉ phát
đến đó, để lại cho cậu ba giác quan khác vẫn hoạt động bình thường đến lạ,
đó là xúc giác, khứu giác và vị giác.
Thông thường, bệnh sẽ phát hết mức độ.
- Thiếu sợi dây xanh này, Tobie nói, cháu không biết họ có thể xoay xở
thế nào.
Sợi dây xanh này gắn kết hai người bạn với nhau. Nó giúp Mika định
hướng cho Liev khi đi và nói chuyện với Liev bằng cách giật dây.
- Chắc chắn chúng chết rồi, Jalam nói.
Nhưng may thay, ngay cả những người dẫn đường lớn tuổi khôn ngoan
và đầy kinh nghiệm cũng có thể nhầm.
Đâu đấy trong Đại Thụ, Mika và Liev vẫn sống.