5
M
ỘT MÌNH
Trong lòng chảo thung lũng, giữa những dãy núi cao, Tobie đang lấy lại
hơi. Cậu đã thoát được đám người truy lùng cậu nhưng dù sao vẫn phải
cảnh giác.
Từ hôm trước, Tobie còn lại một mình. Cậu đã chia tay hai người bạn
đường. Thời gian trôi thật nhanh. Jalam và Mặt Trăng phải trở về nhà trước
khi mùa đông đến. Tobie đã hứa với họ là sẽ tìm hiểu tình hình của Liev,
Mika và những người khác.
Ba người bạn đồng hành tạm biệt nhau theo kiểu người Trụi. Có nghĩa là
không bày tỏ nhiều cảm xúc.
- Tạm biệt.
- Cố lên nhé.
- Hẹn gặp lại, Tiểu Thụ.
Họ thậm chí còn không siết tay hay cụng trán vào nhau. Jalam và Mặt
Trăng chạy nhanh xuống sườn đồi.
Tobie kiềm chế để không chạy theo họ, để không ôm Mặt Trăng trong
tay. Cậu muốn nắm bàn tay của Jalam, kêu lên với họ rằng họ hãy nghĩ đến
cậu và đừng quên cậu. Cậu muốn nói với họ rằng cuộc sống trên đồng cỏ đã
để lại trong cậu biết bao kỷ niệm.
Sau này, Tobie vẫn mãi tiếc là đã không làm như vậy.
Sau hai tháng hành trình, mặc dù phải đối mặt với nhiều thử thách nhưng
Tobie không hề thấy bỡ ngỡ về thế giới đồng cỏ. Cuộc chiến luôn là thế:
sống hoặc tồn tại chống chọi với thiên nhiên. Hay đúng hơn là sống chung
với thiên nhiên.
Nhưng, từ đêm hôm trước, luật chơi đã thay đổi.
Những tên săn người xuất hiện.
Tobie nhanh chóng hiểu ra rằng đám người này không tìm cậu. Chúng
muốn bắt người Trụi. Chúng đã truy đuổi Tobie như truy đuổi bất kỳ một