xì đồng và vài mảnh xương còn sót lại của Tobie.
Vì vậy, cậu bắt đầu lại từ đầu. Ngủ.
Khi thức dậy vào buổi tối, trí óc cậu đã minh mẫn trở lại, cậu gạt bỏ cơn
khát trả thù và cơn say anh hùng (vì khát và say bao giờ cũng song hành).
Cuối cùng cậu cũng có thể suy ngẫm.
Rồi cậu nhìn thấy một vật bị bỏ rơi bên đầm.
Tobie cúi xuống và nhặt nó lên. Đó là một cái mũ không vành bằng da và
lông thú màu đen với lớp lụa lót đã cũ bên trong. Có lẽ một tên săn người
đã bỏ quên. Chiếc mũ làm cậu nảy ra một sáng kiến.
Đám săn người. Chỉ cần theo chân chúng. Mùa đông đến nên chắc chắn
chúng đang trên đường trở về nhà.
Tobie chỉ cần truy lùng chính những kẻ đang săn cậu.
Cậu ném chiếc mũ vào không gian. Chiếc mũ rơi trúng đỉnh ống xì đồng
trên lưng cậu và ở nguyên trên đó. Tobie đi một vòng quanh đầm và tìm
thấy ngay dấu vết của đoàn người. Cậu bắt đầu lần theo chúng.
Ngày hôm sau, trong ton mọt ẩm ngóng chờ Tobie đến, nhưng chẳng thấy
ai cả. Nó gần như thất vọng, cứ như thể nó đã gắn bó với cậu lắm rồi.
- Kìa. Tuyết đang rơi.
- Phải. Tuyết rơi. Bắt đầu rồi.
- Mày không có mũ à?
- Mũ của tao á?
- Mũ của mày! Mày không có mũ à?
- Không, tao không có mũ.
Hai tên săn người này canh một trong những chiếc xe trượt tuyết bằng
lông chim bên trên chất đầy thùng. Đoàn người đông đúc đi qua một dãy
núi. Ngày hôm sau, chúng bắt đầu đi lên thân cây thẳng đứng. Chúng chọn
đường sườn treo, một lối đi uốn thành hình xoắn ốc quanh thân cây.
Người thứ ba đi ra từ bóng râm. Đó là tên săn người có cây lao móc.
- Tao đây. Hổ đây.
- Mày không ngủ à?