Bàn tay ấy, bàn tay bé nhỏ lạnh giá đang thò ra trên mặt thùng gỗ ấy là
của Mặt Trăng. Cậu bé đã không ở dưới kia, trên đồng cỏ, cậu bé không
trượt ván, không rẽ không khí trên những sườn đồi phủ đầy tuyết. Cậu ở
đây, co rúm trong thùng, lo lắng cho sức khỏe của ông già Jalam bị nhốt ở
thùng bên cạnh.
- Ông vẫn ổn chứ ạ?
Lúc sau, một giọng trả lời.
- Ta ổn.
Rồi Mặt Trăng nghe thấy âm thanh đùng đục của tuyết lở vang lên từ xa.
Chiếc xe dừng lại. Một tên chạy đi xem chuyện gì xảy ra. Những bước chân
giẫm đạp trên tuyết.
Tên này trở lại, thở hổn hển.
- Đúng chỗ ngoặt chúng ta vừa đi qua. Chúng ta thật may mắn. Một mảnh
vỏ cây rơi xuống tuyết.
- Đường đi bị nghẽn rồi à?
- Không, mảnh vỏ cây lăn xuống vực thẳm.