Mặt Trăng bí mật quay lại, tóm chân Ilaïa và vừa kéo cô trượt dài trên
băng vừa cười vang. Cô thét lên vì sợ hãi.
Nhìn họ trêu đùa từ đằng xa, người ta có thể gọi đó là ba hạt bụi và một
đốm lửa tí hon trên lòng bàn tay.
Tobie bị những giọng nói nghèn nghẹn đánh thức. Cậu bật dậy, chưa kịp
định thần. Cậu đang ở đâu thế này? Cậu đã nhớ ra kế hoạch phục kích của
mình. Mũi cậu lạnh toát và trên tóc cậu, tuyết đã đóng băng.
- Họ đây rồi..., cậu tự nhủ.
Đoàn người còn cách chỗ ngoặt vài xăng-ti-mét. Tobie trườn sang nơi cậu
có thể khởi động cái bẫy của mình.
Những tên săn người đầu tiên đi qua. Chúng bước đi trong im lặng. Số
khác lê chân theo sau. Sườn treo thật hẹp. Chúng đi sát vào vách. Cuối
cùng, Tobie cũng nhìn thấy những chiếc xe trượt có người kéo. Những
chiếc thùng đây rồi. Tobie chờ đến đúng thời điểm đã chọn và đạp mạnh gót
giày vào khối vỏ cây.
Chẳng có gì.
Chẳng có gì xảy ra.
Vỏ cây không nhúc nhích.
Cậu đạp cú thứ hai. Thời gian được tính bằng giây. Cậu giậm chân thật
mạnh, nhưng không có kết quả.
Tobie trèo lên mảnh vỏ cây để nhìn đoàn người đi qua. Cậu đã thất bại.
Cậu khuỵu xuống, không để ý đến mối đang đe dọa thế cân bằng trên cao
của mình.
Trước khi những chiếc thùng khuất dạng sau chỗ ngoặt, cậu nhận ra lỗ
thoát khí trên thùng đã bị bịt kín. Vì sợ hãi, thằng Hổ đã ra lệnh bịt các lỗ
này vào để cảnh đêm trước không tái diễn. Chín tù binh đang thở một cách
khó khăn.
Tobie nhìn thấy một ngón tay đang thò ra giữa khe ván của cái thùng bé
nhất. Cảnh tượng này làm cậu thực sự đau lòng. Tuy nhiên, cậu vẫn chưa
biết điều tồi tệ nhất.