- Xin chào.
Cô chọn giọng nhẹ nhàng nhất, mơn trớn nhất để thốt lên từ này, đúng là
giọng một nhạc sĩ.
Garric giảm bớt ánh sáng.
- Tôi đi dạo một chút, cô nói.
Garric vẫn không nói gì. Ít người đàn ông nào có thể mở miệng khi đứng
trước vẻ đẹp của Maï trong chiếc cổ áo bằng lông thú sáng, lưng cô bé dựa
vào tường trại giam, tay đeo găng hở ngón bám hàng rào. Cô nhìn xuống
đất như thể một cô bé trốn nhà bị bắt gặp, thỉnh thoảng cô lại ngước mắt lên
và nhìn sâu vào mắt Garric. Mỗi cái nhìn của cô lại làm hắn lùi bước. Hắn
đang si mê cô.
- Ông không nói gì ư? Cô gái nói.
Hắn lắp bắp vài từ chẳng ra âm, rồi người ta nghe thấy:
- Em sẽ trở lại chứ?
- Có thể, nếu ông nói cho tôi những gì ông muốn nói với tôi.
- À...
Garric biết hắn đang liều lĩnh. Hắn đã phát hiện ra Mano trốn trong nhà
Asseldor. Đáng lẽ, hắn phải báo với Léo Blue. Không khai báo, hắn có thể
mất mạng. Nhưng hơi thở của Maï đã khuất phục hắn.
- Hãy đến gặp anh ngày mai, hắn nói.
Đúng lúc đó, những tiếng tù và vang lên trong đêm. Một giọng người rú
lên:
- Họ đây rồi! Họ đến rồi! Đoàn xe cuối cùng đã đến!
Garric bước về phía tiếng kêu. Maï vội đuổi theo.
- Hãy nói cho tôi biết những gì ông muốn nói với tôi.
Hầu hết khắp nơi, đuốc đã sáng rực. Garric cảm thấy đôi bàn tay Maï
đang đặt lên áo khoác của hắn. Hắn muốn vùng ra. Cô giữ thật chặt. Cả cái
đồn thức dậy trong đêm.
- Nói cho tôi đi, Maï van nài.
- Cđi.
- Tôi xin ông...
Garric dừng lại. Hắn thì thầm: